Chương 674: Chỉ đơn giản như vậy

916 136 5
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

Tin tưởng Hàm Ngư sư tỷ và y?

Ngọc Cẩn chân nhân rời xa lục đục tranh vương vị với nhau mấy trăm năm suýt nữa bị câu nói này chọc cười.

Thẩm Hồng và y không đánh nhau thì không quen biết, tuy hai người có quan hệ cá nhân nhưng không đạt đến trình độ "Hảo hữu chí thân", với Hàm Ngư sư tỷ càng là lần đầu gặp mặt -- nói khó nghe một chút, Thẩm Hồng và bọn họ không quen, bọn họ cũng không hiểu rõ Thẩm Hồng, vậy phần "Tin tưởng" này từ đâu mà đến?

Nhẹ nhàng một câu liền muốn lừa gạt sư tỷ đệ bọn họ đi "Bí cảnh Lật Sơn" mạo hiểm?

Thẩm Hồng cho rằng y tu luyện nhiều năm đến nỗi đầu óc mụ mị?

"Vấn đề này không nói rõ, ta không -- "

Ngọc Cẩn chân nhân còn chưa nói xong lập tức nghe Hàm Ngư sư tỷ nhà mình tự quyết.

"Được, vấn đề này ta đồng ý."

"Hàm Ngư sư tỷ!"

Ngọc Cẩn chân nhân suýt nữa lộ ra biểu lộ ngoài vô cảm.

"... Sư đệ cho rằng người này làm việc nói chuyện che che lấp lấp, ý đồ không rõ, không thể dễ dàng tin."

Ngay trước mặt Thẩm Hồng chất vấn Thẩm Hồng không có lòng tốt, nếu là bình thường Ngọc Cẩn chân nhân không làm vậy.

Nhưng bây giờ tức giận, nói chuyện cũng mang mấy phần không khách khí.

Vốn tưởng rằng lời này sẽ chọc giận Thẩm Hồng, ai ngờ tay phải người này giương nhẹ, ánh sáng xanh hiện lên, trong tay xuất hiện một phiến quạt chạm khắc lưới xanh tươi.

Cán quạt treo một con gấu trúc ngây thơ thật thà, trong ngực ôm một cây trúc nhỏ.

Phía dưới cây trúc cột hai chuỗi tua màu xanh nhạt.

Cổ tay chàng hơi dùng lực, mặt quạt mở ra, che phân nửa khuôn mặt.

"Ngọc Cẩn chân nhân không ngại nghe lý do của Hàm Ngư chân nhân một chút?"

Mặt quạt che lấp nửa gương mặt lại không thể che hết đắc ý và ý cười trong lời nói của chàng.

Ngọc Cẩn chân nhân thấy thế thầm nói một câu "Rêu rao lỗ mãng", ánh mắt bình tĩnh dời về phía Bùi Diệp.

"Ngọc Cẩn sư đệ, thật ra đi một chuyến cũng không sao, ta cũng tò mò 'Bí cảnh Lật Sơn' có cái gì khiến ta cảm thấy hứng thú. Ngoài ra, Tố Ngôn sư điệt cũng có duyên với bí cảnh. Trời cho không lấy, phản phải chịu tội. Để mấy tiểu bối đi rèn luyện thêm kiến thức cũng tốt."

Ngọc Cẩn chân nhân nghe vậy bấm đốt ngón tay.

Sắc mặt có chút âm trầm nhìn Thẩm Hồng.

"Đây là ngài đổi?"

Thẩm Hồng cười nói: "Lời này quá oan uổng người, nếu ta có bực năng lực tùy ý xuyên tạc cơ duyên người khác, thì sao bản thân mình lại bị quản chế?"

Không khí hiện trường có chút nghiêm nghị, ba tiểu bối đồng loạt yên tĩnh, tới hô hấp cũng không dám thở mạnh.

Ánh mắt Thẩm Hồng đảo qua Phượng Tố Ngôn, đáy mắt lộ ra ba phần hứng thú.

[Quyển 4] SKĐLVHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ