Chương 731: Thu (lừa) đồ (gạt) (giữa)

303 44 0
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

Phiên Phiên tiên tử giống như bị tảng đá đập một cái, thân thể mềm mại chao đảo nhẹ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch.

May là hôm nay cô ta trang điểm nhẹ nhàng, có thể che giấu một chút chật vật, không thì có lẽ đã bị người bên ngoài chê cười.

Bùi Diệp nhìn cô gái nhỏ bị Ngọc Cẩn chân nhân đả kích, trong miệng chậc chậc không ngừng.

"Ngọc Cẩn sư đệ, đệ thật sự không biết 'Thương hoa tiếc ngọc' gì cả."

Ngọc Cẩn chân nhân thản nhiên hỏi ngược lại thản nhiên hỏi ngược lại.

"Đệ không biết, chẳng lẽ sư tỷ thì biết ư?"

"Đương nhiên vậy rồi."

Dù không hiểu cũng hiểu nhiều hơn thẳng nam sắt thép như Ngọc Cẩn chân nhân.

Cũng may mẹ ruột của tác giả nguyên tác càng nhìn càng hài lòng với con rể, nài ép lôi kéo Ngọc Cẩn chân nhân và Phượng Tố Ngôn sáp lại chung một chỗ, nếu không với tác phong thẳng nam F.A không hiểu tình cảm này, có cô nàng nào có thể nhịn nổi? Dù là miễn cưỡng đến với nhau, cũng là "Mở đầu tại nhan sắc, kết thúc tại tính cách". Nam nữ kết hợp không phải chỉ nhìn một khuôn mặt là có thể thuận lợi đầu bạc đến già.

Ngọc Cẩn chân nhân lười nhác ở trước mặt mọi người giải thích với Bùi Diệp rằng y có biết thương hoa tiếc ngọc chăng.

Hàm Ngư sư tỷ không cần hình tượng công chúng, không ngại thanh danh bên ngoài, y vẫn cần.

Y đi ra là vì dẫn đồ đệ đi, nếu đã đạt được mục đích, dĩ nhiên sẽ không ở lại sân khấu lâu.

Vung tay áo lên, giải cấm ngôn cho thiếu niên Thích Thủy, Ngọc Cẩn chân nhân chỉ để lại một câu "Đồ nhi, đuổi theo", để lại cho mọi người bóng lưng tiêu sái thẳng tắp lại vô cùng tiên khí. Phượng Tố Ngôn vừa cười vừa đáp, vẻ mặt có mấy phần ngây thơ đắc ý. Đi mau mấy bước, đuổi theo bước chân sư tôn. Ngọc Cẩn chân nhân phát hiện đồ đệ nhà mình chân ngắn, vô thức thả chậm bước chân.

"Hai người các con, tới đây."

Người trong cuộc rời đi, Bùi Diệp ở lại cũng không có chuyện vui gì để xem.

Cô vẫy vẫy tay với hai thiếu niên Vân Xung và Thích Thủy.

Hai người Thích Thủy tiến lên chào.

"Đồ nhi bái kiến sư tôn."

"Đệ tử bái kiến Hàm Ngư sư thúc."

Ăn dưa quần chúng lại sôi trào tưng bừng.

Thanh danh của Hàm Ngư chân nhân mặc dù không vang dội bằng Ngọc Cẩn chân nhân, nhưng cũng là nữ thần lừng lẫy trong lòng vô số độc giả của "Tạp đàm Lăng Tiêu".

Khỏi cần phải nói, chỉ riêng hình ảnh của Cá Muối chân nhân trong【 Bản phúc lợi mãn năm của tạp đàm Lăng Tiêu 】cũng đủ để thu hoạch một đám fan nhan sắc, nhẹ bớt túi tiền của bọn họ đồng thời còn làm bọn họ kìm lòng không đặng đáp lại "Ta còn có thể bỏ tiền nữa". Bọn tu sĩ này, có một phần tới là vì nữ thần.

[Quyển 4] SKĐLVHWhere stories live. Discover now