Chương 676: Công bằng công chính

941 135 14
                                    

Editor: Đào Tử đã trở lại đây hehe, dạo này thi giữa kỳ với coi world cup quên bén á, xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm luôn

______________________________

 "Các con muốn chơi cái gì thì cứ đi chơi, đừng câu nệ."

Hai người Thích Thủy không nói chuyện, ngược lại là Phượng Tố Ngôn nhìn lôi đài kích động.

"Hàm Ngư sư bá, con muốn báo danh thi đấu lôi đài chơi thử."

Bùi Diệp nói: "Bọn họ không phải là đối thủ của con."

Phượng Tố Ngôn nói: "Không giao đấu với bọn họ, con vĩnh viễn không rõ thực lực chân chính của mình."

Tổ tham chiếu bên cạnh là Thích Thủy và Vân Xung, đối thủ dạy (ẩu) dỗ (đả) bọn họ là Hàm Ngư sư bá và đại quân người vải nhỏ của cô.

Nếu Phượng Tố Ngôn không phải là người tự tin, đã bị đánh không gượng dậy nổi từ lâu, hoài nghi bản thân.

Bùi Diệp lấy ra nắm đồ ăn cho quả cầu lông màu đen ỷ lại trong ngực cô, xoa xoa lông bộ lông xoã tung của nó.

Không quên căn dặn: "Vậy con đi đi, chú ý an toàn. Nếu như gặp nhân vật hung ác khó giải quyết thì lập tức nhận thua xuống đài, đừng cậy mạnh. Người ta có 'Sảnh phục sinh' có cơ hội làm lại, một trận giao đấu bình thường cũng có thể không thèm đếm xỉa tính mạng giống như chó điên cắn con, nhưng con không được. Hiểu không?"

Phượng Tố Ngôn gật gật đầu, mượn Vân Xung một chút tiền lẻ đi lôi đài báo danh.

Bùi Diệp nhìn Phượng Tố Ngôn rời sương phòng, chỉ huy đồ đệ hờ của mình đi đặt cược.

Vân Xung Thái tử hoài nghi: "Sư tôn nói không chơi mà?"

Bùi Diệp lẽ thẳng khí hùng.

"Sư muội của con đi võ đài, ta làm sư bá sao có thể không ủng hộ một chút?"

Chắc thắng vì sao không chặn ngang một cước?

Kiếm chút đồ ăn cho hung thú cũng tốt.

Hơn nữa, hào quang nữ chính sáng bóng ngời ngời như thế, lại thêm Phượng Tố Ngôn có vốn liếng thực lực, đối thủ đứng đối diện Phượng Tố Ngôn một giây cũng đã thua. Thái độ Bùi Diệp chuyển biến nhanh chóng làm Thái tử Vân Xung có chút choáng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi mua thẻ đánh bạc đặt cược.

Phượng Tố Ngôn là tuyển thủ điểm tích lũy số không, trận đầu liền gặp phải đối thủ lúc trước thắng liền mười mấy trận, điểm tích lũy xếp tới vị trí năm mươi.

Dân chúng vây xem không nhận ra cô, nhưng khách quý sương phòng nhận ra.

Trong đó liền có vị Quận chúa điêu ngoa và đích tỷ Phượng Tố Ngôn.

Giọng Quận chúa điêu ngoa lập tức cao vút.

"Sao con nhỏ này lại tới võ đài so tài?"

Trên mặt đích tỷ Phượng Tố Ngôn giữ nụ cười hoàn mỹ, nội tâm đố kị gần như muốn thiêu cháy tim phổi.

Là đại tiểu thư con dòng chính phủ Đại tướng quân, từ nhỏ đến lớn cô ta đều đè ép thứ muội này, còn chưa cập kê đã dương danh khắp đô thành nước Hoa Chi, người ngoài khen cô ta tài mạo song tuyệt, thanh niên tài tuấn ái mộ cô ta có thể xếp tới biên cương, nhưng cô ta chưa từng chịu nhìn những người này, trong lòng cô ta chỉ có Thái tử Vân Xung miễn cưỡng xứng với cô ta. Phượng Tố Ngôn thì sao? Thứ nữ đê tiện, hạ nhân gặp cũng có thể ngang nhiên giẫm hai cước...

[Quyển 4] SKĐLVHOnde histórias criam vida. Descubra agora