Chương 667: Ngự kiếm sai một ly, người nhà hai hàng nước mắt

983 177 18
                                    

Editor: Đào Tử

(Chưa thi nhưng đăng cho mọi người đỡ quên truyện nè)

___________________________

Đại tướng quân phu nhân nói xong liền cẩn thận nhìn chằm chằm Bùi Diệp.

Muốn nhìn ra chút vui giận từ khuôn mặt không chút biểu cảm của cô.

Bùi Diệp uống một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng đặt bát trà xuống, mỉm cười hững hờ: "Lão phụ bệnh nặng trên giường, bà là mẫu thân đứa bé, để con gái phụng dưỡng trước giường bệnh là thỉnh cầu rất bình thường, ta là sư bá của Tố Ngôn cũng không có tư cách cự tuyệt."

Sắc mặt đại tướng quân phu nhân vui mừng.

Chỉ cần Phượng Tố Ngôn ở lại phủ Đại tướng quân mấy ngày, như thế bản thân mình có thể tùy ý đay nghiến.

Tiên nhân cũng không thể đi theo bảo hộ nó từng phút từng giây, Phượng Tố Ngôn lại là phế vật bị phế hệ thống thiên phú và linh căn, thậm chí ngay cả tư cách thức tỉnh "Sảnh phục sinh" cũng bị mất, bất cẩn xảy ra chuyện gì, tiên nhân cũng ngoài tầm tay với.

Đại tướng quân phu nhân còn chưa đắc ý ba giây, lại nghe tiên nhân Bùi Diệp lên tiếng.

"Tố Ngôn, con có bận tâm sư bá đến chỗ ở của con quấy rầy hai ngày không?"

Đường cong khóe môi của đại tướng quân phu nhân cứng ngắc.

Bà ta cười gượng muốn cự tuyệt: "Nhà cửa đơn sơ, sợ sẽ không tiếp đãi tiên sư chu đáo."

Bùi Diệp vô tình phất tay: "Không có cái gì chu đáo hay không, bọn ta là người tu hành, ở bên ngoài tu hành có trái đắng nào chưa từng ăn, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường là chuyện thường, không quan tâm những thứ này. Còn nữa -- Quý phủ dưỡng dục Tố Ngôn nhiều năm, Ngọc Cẩn sư đệ muốn thu con bé làm đồ đệ mang nó nhập đạo, khiến Tố Ngôn nhỏ tuổi đã phải rời phụ mẫu, về tình về lý cũng nên tới cửa nói rõ ràng với Phượng đại tướng quân và phu nhân."

Cánh môi đại tướng quân phu nhân giật giật.

Dưới cái nhìn chăm chú ngoài cười trong không cười của Bùi Diệp, không dám nói một chữ cự tuyệt.

Bùi Diệp còn để Vân Xung và Thích Thủy cùng đi theo.

Lý do rất đầy đủ --

"Đừng tưởng rằng đổi chỗ khác thì có thể né tu luyện thường ngày."

Nên tu luyện vẫn phải tu luyện, nên bị đánh vẫn phải bị đánh.

Ba thiếu niên: "..."

Nơi đây cách phủ Đại tướng quân nửa đô thành.

Bùi Diệp cự tuyệt đi xe ngựa, nắm chặt mỗi cơ hội dạy bảo ba người, lúc này là "Ngự kiếm".

Tu sĩ đi ra ngoài nên ngự kiếm, phù hợp thiết lập thân phận và phong cách, cưỡi ngựa ngồi xe cái quái gì?

"Hàm Ngư sư thúc, hiện tại dạy hai vị sư đệ sư muội ngự kiếm luôn ạ?"

"Nói đúng ra là dạy sư đệ con ngự kiếm, sư muội của con không ngự được."

Phượng Tố Ngôn cảm thấy rất hứng thú với ngự kiếm, nghe nói như thế khó tránh khỏi hơi mất mát.

[Quyển 4] SKĐLVHWhere stories live. Discover now