Chương 692: Một góc sự thật

338 49 1
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

Bùi Diệp nghe xong trong lòng run lên.

"Cậu nói là -- Chưởng môn sư huynh nhắc tới 'Địa Ngục' ?"

Ngọc Cẩn chân nhân gật gật đầu, lúc ấy y không có cảm xúc gì, chỉ là đơn thuần vui sướng vì Chưởng môn sư huynh bình yên trở về, thời điểm sư huynh đệ hai người uống rượu, y còn nói thẳng với Chưởng môn sư huynh mình không muốn tranh chức Chưởng môn đời kế tiếp với đối phương. Ngọc Cẩn chân nhân yêu quý tông môn, nhưng y càng yêu quý tu luyện, tập trung tinh thần theo đuổi thực lực cường đại, mình cũng không phải là người thừa kế thích hợp, Chưởng môn sư huynh rất thích hợp.

Quyền lợi sẽ ăn mòn một người, càng sẽ ăn mòn chân thành của y với "Đạo", cũng sẽ hủy đi tình cảm quý báu.

Còn nữa, trên đời này có đấu tranh nào đen tối hơn hoàng thất lục đục triều đình?

Những năm Ngọc Cẩn chân nhân làm Thái tử, thờ ơ lạnh nhạt xem quá nhiều hắc ám, cho nên càng thêm quý trọng cuộc sống đơn thuần ở Lăng Tiêu tông, cũng càng quý trọng tình nghĩa đồng môn. Hiện giờ hồi tưởng lại, y cảm thấy mình vẫn quá có lỗi với Chưởng môn sư huynh, nợ hắn rất nhiều.

Y căn bản không biết Chưởng môn sư huynh mang tâm trạng như thế nào, hỏi ra câu "Ngọc Cẩn, đệ biết địa ngục chứ?".

Bùi Diệp lại hỏi Ngọc Cẩn chân nhân.

"Vậy lúc ấy cậu trả lời thế nào?"

Ngọc Cẩn chân nhân lãnh đạm hỏi ngược lại một câu.

"Cô cảm thấy ta nên trả lời như thế nào?"

Bùi Diệp ngẫm lại thiết lập một lòng một dạ chỉ biết tu luyện, vô tâm thế tục của Ngọc Cẩn chân nhân, bĩu môi nói: "Nếu như là cậu, có lẽ sẽ nói 'Chúng ta là người tu hành, trong lòng có đạo trong tay có kiếm, chính là thượng giới, nếu như mất đạo tâm gãy tâm kiếm, chính là Địa Ngục'?"

Ngọc Cẩn chân nhân: "..."

Bùi Diệp xem xét ánh mắt Ngọc Cẩn chân nhân liền biết mình đoán đúng.

Y thở dài nói: "Mặc dù không phải từng chữ từng chữ đều đúng, ý nghĩa đại khái lại giống nhau."

Dừng một chút, y lại hỏi: "Tâm tư của ta dễ đoán vậy sao?"

Bùi Diệp nói thật ra: "Cậu quá đơn thuần."

Càng là người đơn thuần thông thấu, tâm tư càng dễ dàng suy đoán.

Ngọc Cẩn chân nhân không phản bác được.

Y sống nhiều năm như vậy, ngược lại lần đầu nghe được người khác nói mình tâm tư đơn thuần.

Ngọc Cẩn chân nhân không dám gật bừa, nhưng cũng không thể không thừa nhận một sự thật --

Khi đó câu trả lời của y quả thực quá mức ngây thơ -- nếu như lúc đó Chưởng môn sư huynh xác thực gặp tình cảnh ấy, tại cái gọi là "Địa Ngục" bị hành hạ không biết bao lâu, Ngọc Cẩn chân nhân lúc ấy nói không phù hợp chưa tính, còn không hề an ủi Chưởng môn sư huynh.

[Quyển 4] SKĐLVHWhere stories live. Discover now