Chương 625: Phòng hoa

876 159 14
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________________

Thật tình không biết, gần vườn hoa đang có một đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người.

Chủ nhân đôi mắt này là Bùi Diệp.

Thấy cảnh này cũng là trùng hợp.

Phòng khách Bùi Diệp ở mặt tiền hướng vườn hoa, đứng trên ban công không chỉ có thể nhìn thấy toàn cảnh vườn hoa, còn có thể thấy khung cảnh sườn núi.

Ăn uống no say uống chút rượu, thưởng thức ánh trăng ngửi hương hoa, tháng ngày dễ chịu.

Hai gò má nhiễm men say đỏ ửng, dường như ngay cả ánh mắt cũng mê ly.

Cố Thánh đang ở ban công bên cạnh làm việc, thi thoảng có thể nghe tiếng xào xạc lật qua lật lại tài liệu, bầu không khí hài hòa yên tĩnh.

Làm việc mệt mỏi, Cố Thánh sẽ còn đối đáp với Bùi Diệp, hai người câu được câu không trò chuyện.

Nội dung rải rác không có chủ đề, từ quan hệ gia đình đến sở thích hứng thú, lại đến từng li từng tí trong vườn hoa.

Bùi Diệp vừa uống rượu, vừa nằm nghiêng trên ghế nằm, một tay chống cằm yên lặng nghe giọng Cố Thánh.

Không tỉ mỉ nghe nội dung, chỉ nghe thanh âm đã đủ hài lòng.

"Không ngờ gia chủ Cố nhiều sở thích như vậy."

Chếnh choáng dâng lên, cơn buồn ngủ vây khốn.

Lúc này trông cô lười biếng hơn ban ngày rất nhiều.

Hai mắt Cố Thánh cong nhẹ: "Những sở thích nhỏ này có thể thư giãn áp lực và phiền não công việc mang tới rất nhiều."

Bùi Diệp nói: "Có thể thấy, gia chủ Cố là người bận rộn."

Cơm nước xong xuôi liền làm việc, văn kiện một chồng rồi một chồng như vĩnh viễn không hết.

Cái này khiến Bùi Diệp nhớ tới nỗi sợ hãi những năm cô làm quân đoàn trưởng bị công văn bao phủ.

Nếu như Cố Thánh là con dấu máy móc không có tình cảm thì chỉ việc nhắm mắt ký tên là được, nhưng y không chỉ phải xem rõ nội dung mỗi phần văn thư, cân nhắc đắn đo, một ít nội dung còn phải tiến hành phản hồi và phê chỉ thị -- Bùi Diệp lén nhìn sườn mặt y, bộ dạng nghiêm túc đúng là rất đẹp trai.

"Bận bịu thì bận bịu, nhưng cũng không thể bỏ bê khách."

Cố Thánh đem văn kiện xử lý xong đặt một bên.

Bùi Diệp nhíu mày.

"Khách gia chủ Cố muốn tiếp đãi là tôi?"

"Phòng hoa trồng không ít hoa quỳnh, có ít sắp nở, cô Bùi cần phải đi xem một chút?"

Hoa quỳnh khuya nở chóng tàn lại là cảnh đẹp khó gặp, bỏ qua rất đáng tiếc.

Bùi Diệp uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, không có nhìn thấy ánh mắt Cố Thánh rơi xuống một nơi trong vườn hoa bỗng có biến hóa.

"Chờ một chút, Bùi -- "

Y muốn ngăn cản, nhưng ngăn cản không có kết quả.

Lúc này Bùi Diệp đã đứng dậy, nhìn thấy cảnh ấy.

[Quyển 4] SKĐLVHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ