Chương 100: Trời mưa cả đêm.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Vừa nói là nói hơn 2 tiếng.

Đợi khi hơn 11 giờ, Cát Nhiễm Châu mệt chịu không nổi, chỉ đành ngáp nói:" Ngày mai chúng ta nói tiếp đi, tôi buồn ngủ quá."

Lục Áo nhìn bộ dạng của cậu ta nói, "Ngủ trước đi, ngày mai dẫn cậu đi đi biển bắt hải sản."

"Được nha, tôi cũng đang muốn thử."

Lục Áo đưa Cát Nhiễm Châu về phòng, nhắc nhở, "Ban đêm nơi này khá lạnh, lúc ngủ cậu nhớ đắp mền."

"Lạnh đến vậy sao?"

"Nếu không đắp mền cậu sẽ lạnh tới cả người run rẩy."

"Hmmm, có hơi nói quá nha."

Lục Áo cong cong môi.

Cậu vừa định rời đi, Cát Nhiễm Châu gọi cậu lại.

"Hửm?" Lục Áo quay đầu.

Cát Nhiễm Châu moi hai túi to dưới gầm giường ra, đưa cho Lục Áo, "Tôi đem chút đồ cho cậu, cũng không có hỏi qua cậu, không biết cậu có thích hay không."

Lục Áo nhận lấy hai túi nilong to kia, cảm giác trong tay nặng trĩu, mỗi túi chắc cũng có 5kg.

Tay cậu thoáng rủ xuống một chút, sửng sốt cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong hai túi đều là đủ loại đồ dùng hằng ngày, là sản phẩm của các thương hiệu lớn.

Cổ họng của Lục Áo có hơi nghẹn, trái cổ di chuyển đôi chút, qua một hồi lâu, cậu mới vỗ nhẹ vai Cát Nhiễm Châu một cái, nói: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo, bạn tôi mua hàng giảm giá, tôi liền đem một chút cho cậu, chất lượng cũng được lắm không khác gì hàng giá gốc."

"Ừm." Lục Áo nói, "Nghỉ sớm đi."

Cát Nhiễm Châu chà chà tay, tràn đầy mong chờ với buổi đi biển ngày mai, hỏi :" Ngủ ngay đây, chúng ta mấy giờ dậy thế?"

Lục Áo suy nghĩ một hồi, "Cậu cứ ngủ đến khi nào tự nhiên dậy là được, sáng sớm tôi phải đi đánh cá, đánh cá xong về mới dẫn cậu đi."

"Oki, vậy tôi dậy trễ xíu."

Lục Áo mang theo đồ về phòng mình.

Tống Châu đã ở trong phòng, trên người là một đồ ngủ bằng lụa phác hoạ rõ nét thân hình anh, bộ dáng chân dài vai rộng có chút khác biệt với ban ngày.

Bộ dáng này càng thêm ác liệt, càng thêm gợi cảm.

Giống như lớp ngụy trang nhã nhặn kia đã bị anh cởi bỏ.

Hô hấp của Lục Áo cứng lại, tiếp theo là rối loạn.

Tống Châu giương mắt, trong mắt tràn đầy ý cười, "Bạn thân của em đã tặng em gì vậy?"

Lục Áo nhẹ nhàng thở ra trong âm thầm, mượn cơ hội nói sang chuyện khác, "Một chút đồ dùng hằng ngày, chắc cậu ấy định lặng lẽ trợ cấp cho em."

Mấy món này thoạt nhìn không gì bắt mắt nhưng giá cả lại không hề rẻ, mấy thứ như dầu gội sữa tắm này cộng lại tối thiểu cũng hơn nghìn tệ.

Thật làm khó Cát Nhiễm Châu có thể nghĩ ra cách này.

Tống Châu giúp sắp xếp đồ trong túi vào ngăn tủ, quay đầu lại cười nói, "Bạn thân em đối với em cũng không tệ."

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ