Chương 89: Kí ước

Start from the beginning
                                    

"Nhưng em biết đấy, không có miếng bánh nào trên đời là miễn phí cả, giúp không công như thế thì thiệt thòi cho tôi quá" Nhật xoay mặt đi tỏ vẻ sầu não, đưa ánh mắt không đành nhìn tôi.

"Anh muốn gì?" tôi cắn răng mới tốt ra được câu này, khi nói xong tôi biết mình không thể quay đầu được nữa. Khi bước chân vào vũng lầy thì vùng vẫy cách mấy cũng chỉ khiến bản thân chìm nhanh hơn thôi.

Dường như chỉ chờ có thế, Nhật cười tươi roi rói nhìn tôi rồi cất lời "Tôi muốn em ở bên tôi, chỉ cần tôi gọi thì phải đến đây ngay lập tức".

Tôi do dự một lúc nhưng vẫn chấp thuận ý của hắn ".....Được". Năm đầu ngón tay cong vào bấu chặt da thịt trong lòng bàn tay, rất khó chịu, nhưng vẫn không thể nào khó chịu bằng tâm trạng của tôi lúc này.

"Ngoan quá" Nhật lúng luyến nhìn tôi rồi khen ngợi, xong hắn lấy trong hộc bàn ra một tờ giấy và một cây kim sắt.

"Em hãy kí vào đây, hãy đọc kĩ trước khi kí nhé" Nhật giả vờ có lòng tốt nhắc nhở tôi, ngoài mặt là xem trọng ý kiến của tôi nhưng thật chất vẫn là hắn một mình quyết định.

Nội dung cơ bản trong bản kí ước này là: Sau khi Nhật giúp tôi hoàn thành việc hồi sinh Nhiên, cho Nhiên một gia đình sung túc và yêu thương cậu ấy tôi sẽ trở thành người của hắn, đáp ứng mọi yêu cầu của hắn bằng bất cứ giá nào, nhưng khi tôi chưa đủ 18 tuổi Nhật không được phép yêu cầu tôi phục vụ về mặt tình dục. Nếu một trong hai không hoàn thành trách nhiệm được kí kết sẽ chết bất đắc kì tử, linh hồn sẽ vỡ vụn ngay lập tức khi hơi thở vừa tắt, mãi mãi không thể luân hồi. Hiệu lực sẽ biến mất nếu một trong hai chết đi.

Tôi dùng một loại bút đặc biệt kí lên, lấy cây kim đâm vào ngón cái mình, màu máu đỏ tươi in dấu vân tay tôi vào trang giấy trắng. Nhật cũng làm tương tự. Xong hắn bắt tay tôi như thể đây là một cuộc làm ăn.

"Thần chết sẽ là người chứng kiến cho lời hứa của hai ta"-Nhật.

Tờ giấy bỗng sao chép thành hai ngay trước mắt tôi, hắn cầm lên đưa cho tôi một tờ, giấy trắng mực đen rõ ràng khiến tôi không thể nào chối cãi sự thật.

"Khi anh hồi sinh cậu ấy, tôi muốn nhìn mặt cậu ấy một lần cuối" tôi lạnh giọng nói.

"Được, theo ý em hết" Nhật cười, hắn đến cửa mở cửa cho tôi. Tôi vừa tính bước ra thì chợt thấy eo mình bị siết lại, kéo về phía sau. Cả cơ thể mỏi mệt vì mấy ngày nay đã không yên giấc khiến tôi không phản ứng kịp. Đôi môi tôi áp chặt bởi một cảm giác kì lạ, tôi cắn chặt răng không cho hắn lộng hành. Nhật thấy tôi như thế thì khẽ cười bằng giọng mũi, hắn cắn lấy môi tôi làm nó đau điếng đến rỉ máu.

Nhưng hắn không hề dày vò tôi lâu, cắn xong thì nhả ra ngay lập tức. Tôi đẩy người ra chùi miệng mình đi. Tôi phải quen dần với chuyện này thôi, đã kí cái tờ giấy đó rồi thì kiểu gì hắn cũng sẽ bắt ép tôi làm những chuyện này.

 Rất giống với bán thân.... tôi cười tự giễu bản thân.

"Hẹn sau gặp nhé" hắn tươi cười vẫy tay với tôi.

Tôi đi ra khỏi phòng của Nhật, tôi nhìn thấy Nam đang ngồi trên sô pha ở đằng xa. Cậu ấy cúi gầm mặt, tóc mái đã che đi tôi mắt to tròn ấy làm tôi không thể nào biết được cảm xúc thật của Nam.

Nghe tiếng bước chân của tôi, Nam ngước mắt lên nhìn. Thời gian như đóng băng ngay tại lúc đó, nó giống như lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong lớp học nhưng không hề dễ chịu như lúc ấy, nó nặng nề ngột ngạt đến nghẹt thở, đôi mắt âu sầu hình như đang ngấn lệ của cậu ấy nhìn chòng chọc vào tôi khiến tôi không khỏi đau lòng.

Nam đang khóc, dáng vẻ như này của cậu ấy chứng tỏ rằng từ đầu đến đuôi cậu ấy đều biết tất cả, là cậu ấy đang diễn, đang lừa gạt tình cảm của tôi. Nhưng một kẻ lừa gạt thì không thể nào có vẻ mặt đó được.

Dù đã đoán trước, dù đã biết trước rất có thể là đang giả vờ nhưng sao tôi vẫn thấy khó chịu quá. Chỉ trách bản thân tôi ngu ngốc thôi, đã biết nhưng vẫn đâm đầu vào thứ tình cảm mỏng manh này.

Mọi chuyện diễn ra thật quá đỗi vi diệu, nó như một màn kịch hoàn hảo để đẩy tôi đến cái bẫy rập phải kí kết tờ giấy kia vì nỗi dằn vặt của chính bản thân mình. 

Đến đây rồi tôi cũng biết người đứng sau màn là Nhật đã dẫn dắt cái chết của những người bạn kia, bẫy tôi đi điều tra và sa lầy vào sự dằn vặt tột độ, ám ảnh đến điên loạn về người bạn thời thơ ấu. Hắn độc tài và toàn năng như thế thì những việc ấy chỉ là điều đơn giản như trở bàn tay.

Cả hai nhìn nhau như đã thầm hiểu, không cần nói hai lời nữa. 

"Tạm biệt" Nam nói với tôi, giọng cậu khản đặc vừa mới khóc xong.

Hình như giọng tôi cũng run lên, tôi khó khăn lắm mới nặn ra được mấy từ mang vẻ bình tĩnh"... ừ, tạm biệt".

9/7/2023

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Where stories live. Discover now