Chương 1: Hôn Lễ

1.5K 38 1
                                    

Cậu là Douglas là con trai út trong gia đình hầu tước Archibald. Là một đứa con hoang của người hầu và hầu tước. Nghe nói, do cô người hầu đã ủ ấp ý định quyến rủ hầu tước nên mới sinh ra cậu, mang trong mình dòng dõi quý tộc. Là một omega yếu đuối!

Còn hắn là đại công tước của gia tộc Dominic tên là Dominic Louis là người nắm giữ mọi sự quyền lực, tiền tài và danh vọng của cả một đất nước hùng mạnh, hắn là một Alpha trội vô cùng mạnh mẽ mà quyết đoán. Là một ác ma máu lạnh khét tiếng không có tình người, chỉ chung tình với một và chỉ một người mà hắn quan tâm thôi!

Hôm nay là ngày liên hôn chính trị giữa cậu và hắn. Là ngày mà toàn đất nước tung hô chúc mừng. Cũng chính là ngày mà đưa đất nước ngày càng trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết

Trong đại sảnh, các nhà quý tộc danh giá đều có mặt để chúc phúc. Người cha xứ trên bục dõng dạc đọc to dòng chữ tuyên thệ

" Sao khi màng trao nhẫn kết thúc, các con sẽ chính thức trở thành vợ chồng với nhau. Dù có ốm đau bệnh tật, dù có nghèo khó tới đâu thì các con vẫn sẽ đồng lòng với nhau mà vượt qua mọi sự rào cản của hôn nhà, tiếp tục bên nhau đến cuối đời. Các con có lời gì muốn nói với nhau trước khi trở thành vợ chồng không?"

Cậu lắp bắp mở đôi môi nhỏ xinh mà nói rằng

"Con muốn nói với phu quân của con rằng... Nếu sao này, có một ngày anh ấy làm cho con phải khóc thì... Nhất định chúng ta sẽ kết thúc!"

Sau khi câu nói của cậu được vang lên, trong đại sảnh chỉ còn lại tiếng xì sầm bán tán, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Mọi người thay phiên nhau bàn tán về cậu

"Nè cậu ta chỉ là một đứa con hoang, làm sao có tư cách mà đưa ra điều kiện với công tước đại nhân cao quý đây chứ.."

"Phải đó, đồ không biết điều, cậu ta được gả cho ngài công tước đây là phúc phần lớn nhất rồi, vậy mà còn đòi hỏi điều kiện!"

"Bộ cậu ta tưởng mình danh giá lắm hay sao ấy"

"Con trai mà yếu đuối đến không ngờ nhỉ"

...

Mọi sự bàn tán, chỉ trích đều chỉ dồn lên mình cậu, những ánh mắt ấy những biểu cảm ấy khiến cậu hoảng sợ mà không ngừng run rẩy

Hắn nghe vậy môi cũng nở ra nụ cười như đạt được thứ gì đó, sau mới mở miệng nói rằng:

"Được rồi, được rồi phu nhân của ta! Ta nhất định sẽ không để người phải rơi xuống một giọt lệ nào đâu!"

Cậu bất chợt ngẩn đầu lên, khuôn mặt đẹp trai không góc chết cùng với lời nói và thái độ vô cùng chân thành của hắn khiến tim cậu đập mạnh liên hồi. Cậu tưởng rằng, hắn thật sự quan tâm cậu, yêu thương cậu, sẽ không làm cậu khóc sao?

Nhưng cơn ác mộng của cậu còn lâu mới bắt đầu. Giờ đây mọi tiếng xì xầm bên dưới lại ngày một lớn lên

"Im lặng hết cho ta!"

Một tiếng nói của hắn thôi đã khiến cho đám quý tộc ồn ào bên dưới ngậm miệng lại. Hắn tiếp tục nói rằng

"Phu nhân của ta! Nếu sao này ta có lỡ làm người khóc thì lúc đó... Nhất định phải giữ lời đấy. Nhé!"

Hắn nói to lời nói, rồi đưa cặp mắt nhìn sang cậu, dường như đây là câu nói để bắt đầu cho những ngày tháng ngập tràn những cơn ác mộng của cậu

Cậu đứng im bất động tại đó. Sắc mặt bắt đầu tái nhợt đi, đôi mắt như có gì cay cay, dường như sắp có ngàn giọt nước rơi xuống, nhưng lại bị ngăn chặn bởi cái gì khiến nó cứ mãi đọng lại mà chẳng thể chảy xuống được, đôi môi nhỏ bị cắt chặt khiến nó sắp ra máu tươi.

Cậu chỉ biết đứng đó, cuối đầu bất lực mà nhận tiếng cười nhạo, kinh bỉ, nhục mạ của mọi người trong buổi tiệc, từ cha mẹ và các anh chị cũng như ánh mắt đầy khinh thường của người chồng mà cậu tưởng rằng sẽ cho cậu một cuộc sống tốt hơn trong tương lai này

Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai chứ, cậu chỉ muốn được yêu thương và tôn trọng thôi, tại sao lại đối xử và làm tổn thương, chà đạp lên tấm lòng của cậu như vậy. Chỉ vì cậu là con riêng của người hầu và hầu tước sinh ra nên không đáng nhận được những thứ đó sao.

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ