Chương 72: Đào mộ (1)

Start from the beginning
                                    

Trong ấn tượng của tôi, Lâm là một người vô cùng ít nói, cậu ta mờ nhạt đến độ nếu không phải vì sáng nào cũng đến rủ Nghi đi ăn thì tôi cũng chẳng nhận ra người đó có trong cái lớp này.

Vì vụ việc hôm qua còn ám ảnh dai dẳng nên mọi người trong lớp đều rất âm trầm, các giáo viên bộ môn biết lớp tôi đã xảy ra vụ việc gì nên cũng chẳng bắt ép tất cả phải sôi động tích cực phát biểu bài.

Nhưng bầu không khí giữa mọi người âm trầm thì không khí bao quanh Nghi và Lâm lại nở hoa rõ rệt,

Giờ ra chơi mười lăm phút tôi thấy Lâm dắt tay Nghi đi đến hướng nhà vệ sinh, khi trở lại thì môi cậu ta đã xuất hiện vết rách và sưng đỏ tấy.

Hẹn hò sao? hai người này là người yêu hả ta?

"Quân" Nam bỗng nhéo lên mu bàn tay của tôi làm tôi giật thót.

"Au! chuyện gì?" tay rút tay lại xoa xoa chỗ vừa bị nhéo.

"Sao cậu cứ nhìn vào môi thằng Lâm suốt vậy hả?" Nam chau mày, ánh mắt cậu ấy hiện rõ sự khó chịu và phiền lòng.

"Tớ mới chỉ nhìn thôi mà...".

"Phải đợi cả hôn luôn tớ mới được nhéo cậu sao?" Nam tiếp tục nhéo tôi nữa nhưng rất nhẹ, cậu ấy dường như chỉ giỡn với tôi thôi.

*

Một tuần trôi qua và tôi luôn để ý đến Nghi, cậu ta sinh hoạt dường như không khác người bình thường là bao nhưng cậu bạn luôn bên cạnh cậu ta thì có vấn đề. 

Trên người Lâm mỗi ngày dường như đều có một vết thương mới, nhất là cánh tay cậu ta. Trong một lần rửa tay, cậu ta đứng cạnh tôi và sắn tay áo lên, làm lộ ra những vết cắt thật dài, thật sâu còn đang rướm máu. Vết cắt cũ mới lẫn lộn trải dài từ cánh tay đến bắp tay vô cùng nổi bật.

Môi cậu ta bây giờ cũng không đỡ hơn cánh tay là bao nhiêu, góc môi cứ như luôn bị ai đó cắn xé rồi điên cuồng mút mát. Tôi đoán đấy là Nghi.

Khoan đã, Nghi đã chết cách đây hai năm nhưng bỗng dưng đội mồ sống dậy, Lâm lại bất ngờ thâm cận với cậu ta và người Lâm luôn có những vết thương sâu rướm máu...

"Nam, cuối tuần rảnh không?" tôi quay sang hỏi người bên cạnh đang ngồi vùi mặt vào áo khoác tôi ngủ.

"hửm...sao thế?" Nam lười nhác đáp lại tôi, giọng mũi ồ ồ nũng nịu vô cùng. 

"Cuối tuần đi lên nghĩa địa với tớ không?".

"Hả? lên đến đó làm gì?"-Nam.

"Tớ muốn xác nhận một số chuyện"

*

"Alo, cậu đến đón tớ đi. Đã mang cuốc xẻng chưa đấy?".

"Rồi rồi, cậu nhớ mang nước với bánh, coi chừng lên đói với khát lắm" giọng cậu thiếu niên vọng qua điện thoại, bên đầu dây có tiếng gió rất lớn, hình như đang vừa lái xe vừa nghe máy.

"Đi đào mộ chứ có phải đi picnic đâu mà mang nước với bánh".

"Hehe"-Nam.

"Ừm, tớ có mang rồi nên không cần lo".

Tôi ngắt máy, tay xách túi đồ chứa vài chai nước và bánh như yêu cầu của Nam.

Tôi đứng trước cổng ngửa cổ lên nhìn màn trời đen đặc, chỉ có ánh trăng cô độc vành vạnh chiếu rọi.

Bây giờ là 7h15' tối, tôi quyết định cùng Nam đi xác thực phỏng đoán của mình. Lúc bắt đầu tôi không nghĩ rằng sẽ thu được kết quả đáng mong đợi đâu vì dù gì đã hai năm rồi, cái xác mà không phân hủy chỉ còn lại mỗi bộ xương khô mới lạ ấy.

Nhưng ai biết được? lỡ còn có thể thu được kết quả ngoài mong đợi thì sao?

Nam đã đến và cậu ấy bảo tôi lên xe ngồi. Vì nghĩa địa cách trung tâm rất xa nên nếu hai đứa không muốn nữa đêm mới đến nơi thì đành phải dùng xe máy thôi.

Tôi leo lên xe và ôm chặt lấy cậu ấy từ phía sau. Mong sao trên đoạn đường đừng gặp phải chú áo vàng nào.

Đi càng xa khỏi trung tâm ánh đèn đường và các ngôi nhà thưa thớt dần, con đường trải nhựa cũng mất tiêu, chỉ còn lại con đường mòn đầy sỏi đá và cát bụi mịt mù.

Đến nơi đã là 8h tối rồi, ở đây vắng hoe, lâu lâu ngoài con đường mòn đằng xa mới có một chiếc xe máy chạy qua.

Nam bật đèn pin lên rọi đường cho hai chúng tôi. Cũng may là các phần mộ được xây rất thẳng hàng nên cũng dễ đi chút.

Nghi đã thay thế cuộc đời Trinh nhưng liệu ai sẽ thay thế cho cuộc đời cậu ấy đây? Trinh sao? nhưng tôi không nghĩ vậy, nếu là Trinh thì khi hỏi các đứa khác trong lớp thì tụi nó đã biết rồi. Câu chuyện sẽ trở thành: Trinh là một học sinh giỏi xấu số bị chết đuối, Nghi là một công tử nhà giàu đẹp trai đúng chuẩn con nhà người ta.

Nhưng đằng này Trinh bị mất luôn cả chỗ đứng trong trí nhớ mọi người.

Cả hai chúng tôi nhanh chóng dưng lại trước phần bộ có lớp gạch men đã phai màu, lư hương của ngôi mộ đã bị mẻ ra, đĩa bới hoa quả giờ cũng chẳng thấy đâu, vô dùng hiu quạnh, nhìn là biết chẳng có ai quan tâm hay chăm sóc mộ phần này cả.

Trên bia đá đen tuyền khắc lên những dòng chữ trắng phai màu chút ít. 

Tên: Dương Gia Nghi.
năm sinh& năm mất: 3/12/20XX-23/7/20XX.

"Nó đây rồi".

13/6/2023








DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Where stories live. Discover now