Ngoại truyện: Đại hôn - 2

Start from the beginning
                                    

Hắn nắm cánh tay nhũn như mì của Khương Ngộ, nhìn chất lỏng lấp lánh trên cằm y.

Khéo phải đến nửa chén bị đổ ra ngoài.

Khương Ngộ nói: "Ta uống rồi".

Y đang an ủi Ân Vô Chấp, y uống rồi, lễ giao bôi hẳn cũng đã được tính.

Ân Vô Chấp nhìn y.

Khương Ngộ cụp mắt: "Lại".

Ân Vô Chấp mỉm cười rồi nhanh chóng nghiêm mặt: "Không cần".

Hắn lấy khăn lau miệng cho Khương Ngộ, hai vai y thõng xuống, trông đến là uể oải chán chường: "Sau này ta bù cho ngươi".

Ân Vô Chấp nâng cằm y. Áo bào đỏ như lửa, đôi tay thon dài trắng như tuyết, trên mu bàn tay ẩn hiện gân xanh.

Một phần rượu mà y không uống hết chảy xuống vai Ân Vô Chấp, một phần chảy dọc xuống cổ, vết ướt hiện rõ dưới những lớp áo dày.

Yết hầu Ân Vô Chấp run run.

Hắn nghiêng đầu, hàng mi khép lại, dùng môi lau sạch vệt nước.

Khương Ngộ mở to mắt, cằm bị nâng lên, điểm nhìn cũng chuyển sang nóc giường.

Ân Vô Chấp nín thở, ánh mắt vẫn bị khóa chặt vào nơi kín cổng cao tường kia: "Giờ thần cởi áo cho bệ hạ đây".

.

Lâu lắm rồi hai người mới gặp lại nhau, Khương Ngộ cứ tỉnh rồi lại ngủ, đến tận ba ngày sau mới hoàn toàn khỏe lại.

Ân Vô Chấp ôm Khương Ngộ với gương mặt bất đắc dĩ, thấy Hoàng đế đã thức giấc thì nhéo má y: "Tỉnh chưa nào".

"Ưm".

Đâu thể trách Khương Ngộ được. Thể lực y có hạn, vốn mệt nhọc thì chớ, đêm tân hôn lại còn bị Ân Vô Chấp nghiền ra bã, ba hồn bảy phách chưa bay mất là Ân Vô Chấp đã nương tay lắm rồi.

Nhưng cũng đâu thể trách Ân Vô Chấp được. Họ không gặp nhau một khoảng thời gian dài trước lễ thành hôn, hắn nhớ y xé lòng, lúc chạm mặt lại là ngày cưới, khó mà kiềm chế nổi.

Khương Ngộ mơ màng nhìn mặt Ân Vô Chấp, lại nhìn cổ áo hắn.

Dạo gần đây Ân Vô Chấp chỉ mặc áo trong màu đỏ tôn lên làn da trắng, lúc này đây cổ áo hắn phanh rộng để lộ một mảng xương quai xanh.

Tang Phê cũng rất có khiếu thẩm mĩ đấy nhé.

Y xáp lại, dùng môi chạm khẽ vào vùng xương quai xanh kia.

Ân Vô Chấp lập tức kéo y ra, nghiêm mặt: "Hôm nay không được nghịch" – tuy bình thường Khương Ngộ cũng chẳng nghịch hắn bao giờ.

Hắn đỡ y ngồi dậy: "Tối nay ta về lại mặt, phải thu xếp đã".

Khương Ngộ: "Ngủ tiếp".

Ân Vô Chấp nói: "Thế thì người cứ ngủ tiếp một lúc nữa nhé. Ta đi chải đầu".

Hắn xuống giường soi gương, Khương Ngộ chỉ nằm thêm một chốc rồi cũng giơ tay vén màn nhìn hắn.

Y chậm chạp bước tới sau lưng Ân Vô Chấp. Hắn trông thấy y qua hình phản chiếu trong gương, bèn nói: "Để ta chải cho người trước vậy".

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 06, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuWhere stories live. Discover now