Chương 25: Ân Vô Chấp chính là tất thảy của Khương Ngộ

12.9K 1.5K 302
                                    

Edit: Ryal

Ít nhiều gì Khương Ngộ cũng hiểu được.

Hôn quân dù là hôn quân nhưng tốt xấu gì cũng là Hoàng đế, sở hữu vạn dặm giang sơn và vô số kỳ trân dị bảo.

Tiệc thưởng quế hôm nay là dành cho y, có vài cô gái tìm cách tiếp cận vì vinh hoa phú quý thì cũng chẳng có gì đáng trách.

Nhưng...

Cái cô tự dưng tòi ra giữa đường đòi thử ôm y này, nghiêm túc đấy hở?

Y có lười đến mấy cũng không định để một cô nương yếu đuối bế mình đi.

Khương Ngộ nghiêm mặt, lại nghĩ, rốt cuộc hôn quân Khương Ngộ cưới ai làm Hoàng hậu nhỉ? Họ Tả ư?

Y vô thức liếc nhìn Tả Tiểu Thiền. Cô gái này mặc quần dài, trang điểm nhạt, dung nhan cũng hoa nhường nguyệt thẹn, tuy chưa biết là loại người gì nhưng vẻ ngoài thì ổn.

Liệu có phải nàng ta không?

Một bóng người bỗng chắn trước mặt y, Ân Vô Chấp nói chẳng chút do dự: "Tất nhiên là không được".

Tả Tiểu Thiền ấp úng hỏi: "Tại sao thế ạ?".

"Bệ hạ...". Ân Vô Chấp hơi dừng lại, rồi trầm giọng: "Bệ hạ mang thân thể ngàn vàng, sao có thể để người khác tùy tiện chạm vào được? Nếu người mà bị ngã thì là tội chém cả nhà, cô có gánh vác nổi không?".

Sắc mặt Tả Tiểu Thiền chợt trắng bệch, nàng ta hốt hoảng: "Tiểu nữ đã đi quá giới hạn, xin bệ hạ tha tội".

Khương Ngộ cũng không định làm khó một cô gái, nhưng sự cản trở của Ân Vô Chấp hôm nay khiến y hơi nghi ngờ.

"Bệ hạ nhân từ, người sẽ không chấp nhặt với cô". Ân Vô Chấp nói. "Mau đi đi, đừng quấy rầy sự thanh tịnh của bệ hạ".

"Vâng". Tả Tiểu Thiền phúc thân, quay sang nhìn nơi Thu Vô Hạ đang nấp, muốn nhắc nhở nhưng lại sợ gây họa cho nàng, đành rời đi.

Nàng ta đi rồi, ánh mắt bén nhọn của Ân Vô Chấp lại chuyển hướng sang phía Thu Vô Hạ, giọng âm u: "Ra đây đi".

Thu Vô Hạ giật mình một cái, run rẩy bước ra, nhút nhát hành lễ: "Tham kiến bệ hạ".

"Còn chưa đi đi?". Ân Vô Chấp lạnh giọng. Thu Vô Hạ liên tục xin lỗi, cúi đầu định chạy đi thì chợt nghe Khương Ngộ cất lời: "Đợi đã".

Nàng dừng bước, giọng thoáng sợ sệt: "Bệ hạ có gì phân phó ạ?".

"Ngươi họ Thu?".

"Thưa vâng".

Ân Vô Chấp nhìn Khương Ngộ, đôi mắt tối lại.

"Thu...". Tang Phê cố nghĩ ngợi, y mơ hồ có cảm giác cái họ này rất gần với dòng dõi Hoàng hậu của hôn quân nhưng nhất thời chẳng nhớ được gì, hệt như có tin tức nào bị khuyết đi nên dòng kí ức chưa được tác động.

Thu Vô Hạ không hiểu lòng y, nàng nhìn trái nhìn phải – ở đây chỉ có mình mình, không có mẫu thân hay thị nữ, ngay cả Tiểu Thiền cũng đi rồi, lại càng hoảng loạn.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ