Chương 56: Trời ơi, vì Thế tử mà bệ hạ...

10.2K 1K 134
                                    

Edit: Ryal

Ân Vô Chấp không đưa Khương Ngộ đi đâu xa, chỉ rời khỏi hoàng cung rồi đến một sườn núi nhỏ.

Gió đang nổi, lúc xuống xe, hắn còn quấn áo cho y chặt thêm một chút.

Khương Ngộ nhìn thứ đang được dựng thẳng trước sườn núi.

Ân Vô Chấp hơi do dự: "Bệ hạ có từng thấy thứ này chưa?".

Khương Ngộ đã tồn tại biết bao lâu, dĩ nhiên là rồi.

"Tuy không phải hiếm có, nhưng là do thần tự tay chế tạo". Thực ra lúc trước hắn nghĩ nhất định Khương Ngộ sẽ ngạc nhiên lắm, từ khi trên đường tới đây đã thấy thấp thỏm rồi.

Giờ phút này hắn nhìn thấy phản ứng của Khương Ngộ, cảm giác thất bại lan ra khắp cõi lòng.

Không ngờ con ngươi Khương Ngộ bỗng rung động.

Ân Vô Chấp tự tay làm, chẳng phải, có lẽ sẽ không được chắc chắn lắm hay sao?

"Trẫm thích".

Trái tim Ân Vô Chấp vừa rơi xuống lại bay cao: "Thần đưa bệ hạ lên nhé".

Với Khương Ngộ thì quả thực đây không phải thứ hiếm lạ gì, một con diều khổng lồ, nếu cho người hiện đại xem thì họ liếc mắt một cái cũng nhận ra đây là dù lượn mà thôi.

Nhưng qua phản ứng của mọi người xung quanh thì hẳn Ân Vô Chấp cũng đã tốn nhiều công sức, dù sao có lẽ hắn là kẻ đầu tiên tạo ra một chiếc dù lượn dành cho hai người.

"Thần vốn đã muốn cho bệ hạ xem từ trước. Nếu xuất phát từ đây rồi bay xuống dưới thì chúng ta sẽ đặt chân lên con sông đào trong kinh, khi ấy băng rất dày, có thể chơi trên băng cũng được".

Gió thổi qua tai, Khương Ngộ nghe được giọng nói xen chút thở than ấy: "Giờ băng đã tan hết rồi".

Y bay giữa cơn gió, mặt đối mặt với Ân Vô Chấp. Mái tóc dài của hắn tung bay, gò má như tượng tạc, loáng thoáng đôi phần cô đơn.

Khương Ngộ dời mắt, giọng bình thản: "Rất vui".

Ân Vô Chấp sững sờ.

"Nhưng chưa đủ cao". Khương Ngộ lại nói. "Nếu được chơi ở vực sâu thì tốt".

Hai mắt Ân Vô Chấp sáng rực: "Thần biết ở phía bãi săn có một vách núi, nhưng giờ nhiệt độ nơi đó rất lạnh. Đợi chừng nào khí trời ấm áp hơn một chút thì thần sẽ đưa bệ hạ đi".

"Được".

"Hẹn rồi đấy nhé".

"Ừm".

Thấy nói gì y cũng gật tuốt, cả gương mặt Ân Vô Chấp rạng rỡ hẳn lên, hắn lại nói: "Tới đông năm nay thần sẽ đưa bệ hạ đi trượt băng".

Còn tận một năm nữa mới tới mùa đông. Khương Ngộ không đảm bảo mình có thể sống được tới lúc ấy, y đáp: "Không được".

Ân Vô Chấp tiện đà mượn lực nhún chân một cái trên ngọn cây, tiếp tục bay về phía trước, rõ ràng tâm trạng đã xấu đi.

Khương Ngộ cũng chẳng nói thêm gì.

Không ai có thể cản được sự nghiệp đi chết của y đâu.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ