Chương 59: Y nửa nằm nửa ngồi, đợi đến chỗ khúc quanh

9.8K 975 96
                                    

Edit: Ryal

Ân Vô Chấp tiễn Tề công công đang cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng đi, rồi cuối cùng vẫn đi tìm thước đo.

Hoàng đế mì sợi vẫn mềm oặt không xương y như trước, hết nghiêng bên này lại ngả bên kia. Ân Vô Chấp đo bề ngang xong lại đo chiều cao cơ thể, tiếp đó nâng cả tay lẫn chân y lên đo cho bằng hết, cuối cùng mới hài lòng trả chúng về chỗ cũ: "Vai thần rộng hơn bệ hạ, người thần cao hơn bệ hạ, tay chân thần cũng to hơn bệ hạ một vòng. Thần mà nhỏ thì bệ hạ là tí hon".

Tang Phê: ".".

Sao trên đời lại có người tẻ nhạt đến thế.

Dĩ nhiên y lười đôi co với hắn: "Ngươi phát hiện được điều gì qua những chuyện Thập Lục kể lại?".

"Vài chi tiết nhỏ thôi".

"?".

"Thần... không dám nói".

"??".

"Dù sao đó cũng là mẫu thân của bệ hạ...". Ân Vô Chấp lặng lẽ quan sát vẻ mặt Khương Ngộ. "Thần không dám bàn chuyện thị phi".

".". Sao cái tên Ân Vô Chấp này nhát gan thế, đến giờ mà vẫn khúm núm, lẽ nào thái độ dửng dưng của y đối với Diêu Cơ vẫn còn chưa đủ rõ ràng hay sao. Khương Ngộ đáp: "Ái khanh cứ nói, đừng ngại".

"Thần không dám nói".

"... Vì sao?".

"Bệ hạ là vua một nước, ở ngôi cửu ngũ chí tôn, người ấy lại là mẹ đẻ của bệ hạ, dù xét về danh phận hay máu mủ thì vẫn gần gũi hơn thần nhiều".

Chuyện này cũng hợp tình hợp lí. Sao Ân Vô Chấp có thể biết Khương Ngộ bây giờ thực ra không phải con của Diêu Cơ mà là một vong hồn vô danh tới từ mấy ngàn năm sau được.

Y bèn lặp lại: "Trẫm tha tội cho ngươi".

Ân Vô Chấp muốn nói rồi lại thôi.

Khương Ngộ: "?".

"Thần không dám chắc".

Khương Ngộ hiểu rồi.

Nếu đã tha tội mà hắn vẫn không dám chắc thì hiển nhiên Ân Vô Chấp không muốn nói. Khương Ngộ cũng lười truy hỏi.

Y đang định bỏ cuộc, không ngờ Ân Vô Chấp lại nói: "Diêu Thái hậu có để lại một nha hoàn, bệ hạ muốn xem thử không?".

"Được".

Ân Vô Chấp: "Xem ra người mà Diêu Thái hậu để lại vẫn quan trọng hơn".

Cuối cùng Khương Ngộ cũng hiểu ra.

Ân Vô Chấp ra vẻ như không dám hé răng nửa lời, không phải do thái độ dửng dưng của y đối với Diêu Cơ vẫn chưa đủ rõ ràng mà là bởi hắn đang yêu cầu cảm giác an toàn từ phía y.

Y gọi: "Ân Vô Chấp".

Ân Vô Chấp có vẻ rất mong đợi: "Vâng".

"Vô dụng, cút đi".

"...". Ân Vô Chấp mím môi, dùng ngón tay quấn lấy một lọn tóc dài: "Bệ hạ không thể dung túng cho thần thêm chút nữa hay sao".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ