Chương 55: Chuyện cũ của nguyên chủ

9.8K 1K 203
                                    

Edit: Ryal

Nhưng bắt Ân Vô Chấp mặc váy thì cũng hơi quá đáng.

Tang Phê chỉ lẳng lặng thưởng thức gương mặt có nhìn cả trăm lần cũng chẳng thấy chán kia, không đáp.

Ân Vô Chấp chủ động lấy lòng mà không được đáp lại, trên gương mặt dần hiện chút lúng túng, hắn cụp mắt...

Lại chạy à?

Đúng là không làm gì được hắn.

Khương Ngộ nói: "Nằm xuống".

Ân Vô Chấp rầu rĩ nằm xuống bên cạnh y, lại nghe y nói: "Đúng là Ân ái khanh rất đẹp".

Khương Ngộ yên tĩnh nhắm mắt: "Nhưng dễ ngượng ngùng quá".

Cứ giữ cái tính gặp trắc trở là chạy thế này, chẳng biết mai sau hắn cướp ngôi ra sao.

Ân Vô Chấp: "...".

Ý là chê hắn chưa đủ chủ động ư?

Hắn chầm chậm nghiêng người, dè dặt giơ tay cởi cúc cổ áo Khương Ngộ: "Bệ hạ, bệ hạ biết trên bả vai người có hai nốt ruồi nhỏ không?".

Bả vai Khương Ngộ lành lạnh, bị thứ gì mềm mềm chọc nhẹ một cái: "Ở đây này".

Khương Ngộ buồn ngủ lắm rồi: "Ngủ đi".

Từ khi thành người đến nay y chỉ chung tình với mỗi giấc ngủ, vừa dứt lời chưa được bao lâu đã nhanh chóng thiếp đi.

Đêm ấy, y có một giấc mơ.

Trong mơ y thấy điện Tử Vân, trong chính điện của điện Tử Vân chất đầy những giá sách, cạnh giá sách là một cái bàn rộng, cách bàn không xa là một chiếc giường.

Đứa trẻ tay chân ngắn cũn, gương mặt tròn tròn, nằm trên chiếc giường kia, dường như đang mơ thấy gì vui lắm nên còn hơi chép miệng.

Một người phụ nữ búi tóc cao và mặc váy dài bước vào chính điện.

.

Trưa hôm sau, Ân Vô Chấp được Thái hoàng thái hậu gọi tới cung Vạn Kính. Cung Vạn Kính trồng nhiều hoa cỏ, hôm nay sắc trời đẹp, đám cung nữ khiêng hết chúng ra ngoài.

"Thế tử điện hạ". Tần Xuyên, thái giám thiếp thân bên người Thái hoàng thái hậu vừa cười vừa bước tới. "Ngài đến rồi".

"Tần công công". Ân Vô Chấp hành lễ mà vẫn nhìn những chậu hoa cỏ được khiêng ra, hình như hơi nhiều quá, sắp bày đầy cả một gian phòng rồi.

Tần Xuyên dõi theo ánh mắt hắn: "Sao vậy, Thế tử gia thích chậu trúc Vinh đó ư?".

"Ta nhớ trong điện của bệ hạ cũng có một chậu".

Tần Xuyên bật cười: "Cây trúc này là do bệ hạ tặng cho Thái hoàng thái hậu, tổng cộng có hai chậu. Thái hoàng thái hậu nghe nói giống trúc này kì diệu, ngày xuân sẽ nở hoa, hương hoa có tác dụng xua tan mệt mỏi và thanh lọc tinh thần; bèn bảo bệ hạ giữ lại một chậu, đỡ cho ngày xuân ngái ngủ mà làm lỡ chuyện chính".

Ân Vô Chấp cũng cười: "Bệ hạ và Thái hoàng thái hậu đúng là rất yêu thương nhau".

"Đi thôi, Thái hoàng thái hậu đang đợi gặp ngài".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ