Chương 60: Trong chùa cấm ăn mặn

8.7K 967 114
                                    

Edit: Ryal

Đoàn nghi trượng hơn vạn người cuối cùng cũng an toàn tới chùa Thịnh Quốc, trên đường không có biến cố nào.

Khi đến nơi, trời đã sẩm tối. Các hòa thượng nhận được tin báo đã đứng đợi từ lâu, dường như Thái hoàng thái hậu có quen trụ trì nên bà tự mình xuống loan giá chào hỏi, Khương Ngộ lười thì chỉ ngồi đó đợi người đưa xuống.

Có lẽ hai người đang nhắc tới Khương Ngộ, trụ trì râu bạc liếc y một cái rồi cung kính vái chào, Khương Ngộ chẳng thèm nhìn lão lấy một cái.

Thiên tử xuống loan giá, ngồi trên kiệu nhỏ bốn người khiêng, được chúng tăng đón vào chùa.

Căn phòng được sắp xếp sẵn rất rộng và sạch sẽ, nhưng rộng đến mấy cũng không thể sánh bằng điện Thái Cực. Tề Hãn Miểu nhìn thấy cái giường trong phòng là lập tức sai người trải thêm hai lớp đệm nữa, lại còn tỏ vẻ xót xa cho Khương Ngộ: "Giường chiếu thế này thì sao bệ hạ ngủ ngon cho được".

Y bắt đầu ngáp liên tục, ngáp mỏi cả miệng rồi tinh thần lại càng suy sụp hơn, rầu rĩ nói: "Cởi áo bào".

Tuy người ta đã cố tận dụng mọi biện pháp giảm xóc cho xe ngựa, nhưng rong ruổi cả ngày thì sao có thể êm đềm được. Đương nhiên chủ yếu vẫn là do bộ long bào mặc trên người Khương Ngộ thực sự nặng quá, chuỗi ngọc trên mũ miện đè nặng tới mức y không ngẩng nổi đầu lên, ngọc câu bên hông cứ có cảm giác như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nếu nguyên nhân lớn nhất khiến Khương Ngộ không muốn vào triều là phải dậy sớm, thì nguyên nhân thứ hai chính là y không thể chấp nhận nổi bộ y phục này.

"Xong ngay thôi, xong ngay thôi ạ". Tề Hãn Miểu sai người đỡ y ngồi, lại đứng cạnh giục giã. "Nhanh lên, lót thêm một lớp đệm giường nữa, các ngươi làm ăn thế nào đây, ôi trời đất ơi...".

Lão túm vai một cung nữ kéo ra, vuốt phẳng đệm giường rồi sai người đưa Khương Ngộ nằm lên, tự tay cởi long bào giúp y: "Trong chùa đơn sơ, có lẽ bệ hạ phải chịu ấm ức đôi chút, đợi đến khi về cung là sẽ ổn cả thôi".

Khương Ngộ nằm trên giường cảm nhận độ mềm của hai lớp đệm, thấy cũng tạm được, bèn không nói gì nữa.

Ngày mai là ngày mười lăm tháng ba, họ sẽ nghỉ ngơi trong chùa một đêm rồi sẽ đi lễ Phật.

Tề Hãn Miểu cởi long bào xong xuôi thì xoa bóp tay và mặt cho Khương Ngộ, y thực sự không chịu nổi nữa, nhắm mắt ngủ.

Ngày xưa y thấy long sàng cũng chẳng tốt lành gì, giờ đi rồi mới nhận ra mình đã sai. Long sàng còn mềm hơn cái giường này, lúc nằm sẽ thấy hơi lún một chút; cái giường này có lót đệm rồi cũng cứng ngắc, vừa đặt lưng xuống đã thấy như thể da thịt bị đè cho phẳng lì cả ra.

"Ân Vô Chấp".

"Bệ hạ, bệ hạ tỉnh rồi sao?". Tề Hãn Miểu bước lại gần. "Thế tử điện hạ đang đứng gác cổng chùa, bệ hạ có muốn gọi ngài ấy vào không ạ?".

Chùa Thịnh Quốc được xây giữa sườn núi, ở cổng chùa gió rất to, Ân Vô Chấp đang đeo bội đao mà tuần tra qua lại.

Ánh nhìn của hắn thi thoảng lại lướt qua bờ tường để nhìn lên nửa vầng trăng treo giữa trời – hắn ở ngoài sân, vầng trăng kia lại ở trong sân, chỉ đành trộm ngắm từ xa xa.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ