Chương 73: Chẳng khác nào một thi thể chết không nhắm mắt

9.3K 940 131
                                    

Edit: Ryal

Hương thơm lan trong gió, dần bị mùi mực khuất lấp.

"Tứ điện hạ, Tứ điện hạ".

Khi ấy là giữa hè, hoa quế vẫn chưa nở, cành lá xanh um mướt mát. Y nằm trên cành cây quế ngàn tuổi, che mặt bằng một cuốn nghị chương [1], nghe có người nhỏ giọng gọi mình.

[1] Nghị chương: Bài văn nghị luận về các vấn đề chính trị/xã hội để cống hiến cho triều đình.

Y nghe được nhưng không quá muốn để tâm, chỉ muốn giấu mình giữa tán lá dày, biến thành một phần của nó luôn thì càng tốt.

Phía dưới có tiếng xào xạc, một bóng người trèo lên trên.

Cái cây này thực sự rất sum suê, tán lá che rợp cả bầu trời, những cành cây to hơn cả vòng eo người trưởng thành, với trẻ con thì kích thước của chúng lại càng lớn hơn.

Đứa nhóc ấy ngẩng đầu nhìn y, rồi chầm chậm tới gần.

Bị phát hiện ra rồi, không trốn được.

Y nhấc cuốn nghị chương lên, nghiêng đầu nhìn.

Gương mặt đẹp vẫn còn nét trẻ con, nhưng đã lờ mờ thấy được cái vẻ hào hoa phong nhã sau này.

"Xin lỗi". Đứa nhóc kia cất lời. "Thần làm phiền đến người rồi, đúng không ạ?".

Đúng thế.

Khương Ngộ thầm nghĩ vậy, nhưng vẫn tỏ ra ôn hòa: "Không đâu".

Đứa nhóc đã yên tâm, bèn nói: "Dạo này điện hạ bận lắm ư? Sao người không tới Quốc Tử Giám học?".

Giọng hắn đôi lúc vẫn còn khẩu âm, Khương Ngộ ngồi dậy rồi vuốt phẳng vạt áo mình, đáp: "Mẫu phi mời tiên sinh cho ta rồi".

"Sao phải mời tiên sinh riêng ạ?".

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi lên gương mặt hắn nhờ làn gió nhẹ. Khương Ngộ suy nghĩ một chốc rồi nói: "Quốc Tử Giám quá đông nên tổng thể tiến độ hơi chậm, ta học một mình thì sẽ nhanh hơn đôi chút".

Đứa nhóc thấp thỏm: "Hay, hay là tại thần mãi chưa học xong tiếng phổ thông...".

"Sao mà thế được". Khương Ngộ đáp. "Giờ ngươi đã giỏi lắm rồi".

"Ừm...". Đứa nhóc cúi đầu, chẳng được bao lâu sau đã không kìm được mà khoe khoang với y: "Hôm nay tiên sinh khen thần tiến bộ rất nhanh, khen thần đã đọc thơ rất sõi từng chữ một, tốt hơn hồi trước nhiều. Tiên sinh còn hỏi có phải thần lén tìm thầy giáo khác không nữa".

"Ngươi rất giỏi mà, chỉ cần dám nói thì sẽ có tiến bộ thôi".

"Nhờ Tứ điện hạ dạy bảo ạ".

Khương Ngộ cười khẽ.

Góc nhìn của Tang Phê bị chia đôi. Một ở đó, ngồi bên Ân Vô Chấp thời ấu thơ, một nhìn xuống hai người từ trên cao như Thượng Đế.

Đây là nguyên chủ.

Nhờ mùi hương kia mà y lại mơ về quá khứ của nguyên chủ, lần này, bên cạnh y còn có thêm Ân Vô Chấp ngày bé.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ