Chương 34: Sao trên đời lại có loại người thế này cơ chứ

10.5K 1.1K 30
                                    

Edit: Ryal

Dùng bữa xong, Ân Vô Chấp toan ra ngoài.

Tề Hãn Miểu nhanh chóng nhắc: "Ngài vẫn còn trọng thương chưa lành, không nên đi ra ngoài đâu ạ".

Vờ trọng thương chưa lành.

Ân Vô Chấp quay lại, lạnh lùng đáp: "Văn Thái hậu phải thất vọng rồi, mấy ngày nay ta trọng thương mà bệ hạ đâu có tới".

Tề Hãn Miểu hết cách, bèn nói: "Nhưng bệ hạ đã mất ngủ vì Thế tử kia mà".

"Thế mấy ngày nay người ngủ có ngon không?".

"Quả là có vào giấc muộn hơn xưa".

Ân Vô Chấp không biết có nên tin lời Văn Thái hậu hay không. Theo như những gì hắn thấy, dù Khương Ngộ có ngủ muộn thì chắc chắn cũng là bởi y lo không ngủ được, chứ chẳng phải vì mình.

Hắn nhíu mày: "Ta sắp bức bối tới chết rồi".

Nếu nhốt Khương Ngộ vào căn phòng này thì y có thể ườn ra tới tận khi trời tàn đất diệt, nhưng Ân Vô Chấp lại khác. Hắn thích ra ngoài, thích vận động, không tới quân doanh luyện binh thì cũng sang bộ Binh hoặc Đại lý tự xem có giúp được việc gì hay chăng.

Quá lắm thì hắn còn có thể tới thôn liệt sĩ, nâng đỡ trẻ mồ côi, chăm sóc người già yếu.

Tóm lại là không ở không được.

"Điện hạ nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi".

Ân Vô Chấp bắt đầu thấy bực: "Nhịn đến khi nào?".

"Bây giờ bệ hạ chưa muốn cưới vợ ngay, nhưng chắc chắn rồi người sẽ...".

"Tức là khi nào? Khi người cưới vợ à?". Ân Vô Chấp không nhịn nổi nữa, hắn đứng dậy, nhanh chân bước ra ngoài. "Ta về phủ đây".

Tề Hãn Miểu chưa kịp nói gì đã thấy bóng người biến mất.

Điện Thái Cực quen thuộc, hành lang quen thuộc, và cả người đang nằm vùi trên giường kia cũng rất quen thuộc.

Ân Vô Chấp bước tới, quay lưng về phía Khương Ngộ, ngồi xuống bậc thang ở hành lang.

Sau lưng hoàn toàn yên tĩnh.

Hắn ngồi đó một phút, lúc quay mặt lại nhìn mới phát hiện Khương Ngộ đang đắp chăn ngủ say sưa.

"...".

Sau khoảng lặng ngắn, một bàn tay nhẹ nhàng ngắt một phiến lá trúc từ chậu cây bên cạnh, rót nội tức vào đó, nhẹ nhàng bắn ra.

Lá trúc bay tới, rơi xuống chóp mũi Khương Ngộ, nhưng y chẳng hề nhúc nhích.

Lại thêm một phiến lá trúc bay tới rơi xuống chóp mũi Khương Ngộ.

Y khó chịu chun mũi.

Lại phiến lá thứ ba.

Khương Ngộ: "Ngứa".

Ân Vô Chấp quay sang chỗ khác, lại đưa lưng về phía y.

Trừ hắn, không ai nghe được chữ "ngứa" ấy, lại càng chẳng có ai gãi mũi giúp Khương Ngộ.

Sau lưng vẫn yên tĩnh.

Một, hai, ba chiếc lá trúc lại bị ngắt xuống, rồi lần lượt hạ cánh trên chóp mũi Khương Ngộ.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ