Chương 3: Đây là đạo hầu vua ngươi phải học đó

17.6K 1.9K 830
                                    

Edit: Ryal

Khương Ngộ còn chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn.

Hình như Ân Vô Chấp còn chưa hiểu rõ tình hình thì phải. Đừng nói Khương Ngộ vốn có mục đích riêng, dù y có thực sự thích hắn... thì với thân phận này, y muốn ép ai ở lại trong cung, liệu một thế tử nhỏ bé có cãi lời được hay không?

Y hờ hững nhìn hắn, nhưng câu nói thốt ra thực chất lại là để hoàng tổ mẫu nghe: "Ngươi đi cũng được, vậy trẫm không làm Hoàng đế nữa, ngươi đi đâu thì trẫm theo đó".

Xung quanh tĩnh lặng, sắc mặt Thái hoàng thái hậu ngày càng khó coi.

Khương Ngộ nói với giọng xa xăm: "Nói chung là thế này, hoặc hắn ở lại, hoặc trẫm đi cùng hắn".

Nếu không làm Hoàng đế được thì nỗ lực cứu lấy lịch sử cũng thất bại, thế thì khỏi cần tốn công nữa cho rồi, y ra khỏi cung cái là sẽ tự sát rồi quay về với đời sống ma quỷ tự do.

Y đã cố hết sức rồi mà.

Nhưng hiển nhiên lịch sử sẽ không dễ bị thay đổi, cũng như cái ngày y tự cắt cổ kia vậy. Ấy thế mà cả Thái hoàng thái hậu và Văn Thái hậu đều vừa ngạc nhiên vừa tức giận, nhưng không ai thẳng thừng bảo y cút khỏi ngôi vị Hoàng đế.

Đương nhiên hai người cũng đâu có quyền, giờ người có quyền là Khương Ngộ, y mới là chủ nhân đất nước, là kẻ nói một thì không có hai. Là bậc trưởng bối, hai người có thể khuyên bảo, trợ giúp, hay thậm chí là trách móc, nhưng Khương Ngộ mà khư khư cố chấp thì cũng đành chịu.

Cuối cùng Thái hoàng thái hậu lên tiếng: "Ân Thế tử, ngươi theo ai gia ra ngoài này một chuyến".

Khương Ngộ có thể mang máng đoán được bà muốn nói gì – đại khái là khuyên Ân Vô Chấp tạm thời nhẫn nhịn, nói rằng y chỉ nhất thời mụ mị đầu óc mà thôi. Nếu Khương Ngộ đã nói nhất định phải là Ân Vô Chấp thì dĩ nhiên bà sẽ không giúp hắn bỏ đi, bởi Khương Ngộ không cho phép.

Phải tìm thời cơ khác để khuyên nhủ y thôi.

Cơn mưa bàng bạc dần chuyển thành những giọt tí tách. Khi Ân Vô Chấp quay về, Khương Ngộ vẫn tựa vào tháp mềm, nằm nơi ấy với tư thế y hệt vừa rồi mà nghiêng đầu nhìn sang.

Mái tóc dài rối tung che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một phần tai trắng nõn.

Lười biếng, nhếch nhác, lôi thôi.

Khiến người ta thấy ghét.

Ân Vô Chấp hành lễ, ngồi xuống cái ghế ở cách xa Khương Ngộ nhất.

Khương Ngộ vẫn cứ nằm yên đó, không ép hắn tìm vui.

Ân Vô Chấp bình tĩnh lại, nghe được tiếng thở nhịp nhàng mới phát hiện y đang ngủ.

Trời ngày càng tối mờ, mưa vẫn rơi tí tách không dừng. Chợt có một cơn gió lạnh thổi vào, Ân Vô Chấp nâng mắt, đúng lúc thấy hôn quân trên tháp mềm rùng mình một cái.

"Tề Hãn Miểu". Cái tên vừa tỉnh ngủ kia gọi bằng giọng khàn khàn. "Tề Hãn Miểu, trẫm lạnh".

Tề Hãn Miểu vừa bị Thái hoàng thái hậu sai ra ngoài, bây giờ vẫn chưa về.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ