Chương 45: Ân Vô Chấp muốn đi

10.4K 1.1K 96
                                    

Edit: Ryal

Sáng hôm sau Trần Tử Diễm tỉnh dậy, phát hiện Ân Vô Chấp đang ngồi dưới chân tường ngoài cửa.

Hắn ta nghiêng đầu nhìn khóe mắt hồng hồng của chàng thiếu niên, đóng cửa như chẳng có gì xảy ra, hỏi: "Mới sáng sớm, đệ ngồi đây làm gì?".

Ân Vô Chấp nghe thấy tiếng người thì hoàn hồn đứng dậy, bình tĩnh đáp: "Chào buổi sáng Trần huynh".

"Chào buổi sáng".

"Ta phải đi rồi".

Trần Tử Diễm: "?".

"Suốt đêm qua ta đã giải thích rõ ngọn nguồn với Thái hoàng thái hậu, sắp tới sẽ xuất phát đến vùng đất phong của Tề Vương để tra rõ về chuyện thổ phỉ". Trang giấy trong tay phát ra tiếng sột soạt, Ân Vô Chấp hơi dừng lại, rồi giơ lên đưa cho Trần Tử Diễm: "Đây là những kiến nghị để đối phó với bệ hạ mà ta đúc kết được trong khoảng thời gian vừa qua, sau này huynh ở lại trong cung một mình, làm gì cũng phải cẩn thận".

Trần Tử Diễm nhận lấy, liếc thử, đại khái là mấy dòng phân tích hành vi của thiên tử và chút thói xấu cùng sở thích nho nhỏ của y.

Hắn ta nâng mắt nhìn Ân Vô Chấp, người kia đang khom lưng nhặt bội đao dưới đất. Khi vào cung hắn cũng mang bội đao nhưng phải gặp mặt thiên tử nên bị lấy đi, giờ sắp xuất cung, đương nhiên sẽ được trả lại.

"Đệ muốn đi thật ư?".

"Ừm". Ân Vô Chấp cho là hắn ta sợ, bèn xoay người trấn an. "Thực ra bệ hạ không đáng sợ đến thế đâu, chỉ cần thuận theo người rồi dụ dỗ người là được, vẫn dễ gần... Nếu người không muốn phê tấu chương thì sẽ ra điều kiện với huynh... Cứ đồng ý là được".

.

Khương Ngộ tỉnh dậy.

Trước mắt y là một gương mặt với vẻ dò xét, có vẻ đã rất lớn tuổi, khóe miệng và khóe mắt đều hằn nếp nhăn.

"Tỉnh rồi". Có vẻ hoàng tổ mẫu đang rất giận. "Tỉnh rồi thì ngồi dậy mau, đừng có nằm chỏng chơ ra đó nữa".

Bà được người hầu đỡ dậy nhường đường, lập tức có cung nhân tới nâng Khương Ngộ lên, lau mặt rồi mặc quần áo giúp y.

Khương Ngộ nhìn bà một chốc, lại nhìn Văn Thái hậu một chốc, con ngươi đảo qua đảo lại.

Văn Thái hậu nói: "Đừng nhìn nữa, Ân Thú đi rồi".

Ánh mắt Khương Ngộ dừng lại trên người nàng.

Thái hoàng thái hậu nói: "Rốt cuộc con bắt nạt người ta thế nào mà để hắn phải nửa đêm nửa hôm tới tìm mẫu hậu con đòi lẽ phải, lại còn ầm ĩ tới tận cung Vạn Kính của ta?".

Ánh mắt Khương Ngộ lại chuyển sang người bà.

Văn Thái hậu: "Thực ra nó cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng mắt đỏ như thỏ ấy. Dù sao đó cũng là đứa con trai duy nhất của em gái ruột ta, Ngộ Nhi, lần này con hơi quá đáng rồi".

Hoàng tổ mẫu: "Hoàng thượng, con mau nói rõ đi, nếu Định Nam Vương phi mà biết thì nhất định nàng ấy sẽ không bỏ qua đâu".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ