Chương 10: Tên này là chủ nợ của mình đấy à

14.8K 1.8K 117
                                    

Edit: Ryal

Vì bị cảm nên hơi thở của Khương Ngộ nặng nề hơn lúc trước nhiều.

Ân Vô Chấp không được chia phòng, đành tiếp tục ở lại điện Thái Cực.

Hắn uyển chuyển từ chối ý tốt của Tề Hãn Miểu, tự lấy dầu thuốc xoa lên bả vai bị thương rồi giơ tay cử động một chút. Tuy hơi đau nhưng không tổn thương tới xương cốt, không ảnh hưởng quá nhiều.

Ân Vô Chấp mặc lên người bộ quần áo màu trắng phấn kia, bước tới trước long sàng, vén màn giường, muốn xác nhận xem Khương Ngộ có thở bằng miệng đàng hoàng hay không.

Cũng chẳng phải hắn chuyện bé xé ra to. Hắn phát hiện ra mình không hiểu nổi Khương Ngộ, bởi mọi hành vi của người kia đều không giống người thường... Mà không, quả thực y còn chẳng giống con người.

Không biết là loài gì nữa.

Trước khi lên ngôi... Hình như y không như vậy.

Ân Vô Chấp nhớ được rằng, trong cuộc tranh quyền của nhiều hoàng tử, Khương Ngộ có thể leo lên ngôi vị Hoàng đế là bởi y chưa bao giờ tự mãn kể công, lại lương thiện và rất được lòng dân. Thêm vào đó, nhà mẹ y không có quyền lực và bản thân y cũng chưa bao giờ tham gia tranh giành, nói cách khác là không can dự vào chuyện anh em tương tàn.

Quan hệ của y với mọi hoàng tử đều rất tốt, đặc biệt là Thái tử điện hạ năm ấy bị giết bằng thuốc độc – con trai một người dì khác của Ân Vô Chấp, cũng là chị gái Văn Thái hậu.

Y là người sạch sẽ nhất, thông minh nhất, và được Tiên đế thương yêu nhất.

Sau đó những người tranh vị đều tàn phế, dưới sự ủng hộ của một đám đại thần chức cao vọng trọng, Khương Ngộ trở thành người ngồi trên long ỷ như một chuyện đương nhiên.

Có thể nói y và mẹ mình giống nhau, có số phận may mắn tới mức người ta nhìn mà đỏ cả mắt.

Mà đã được các đại thần nâng đỡ thì phải có phẩm chất hơn người, nói cách khác, ít nhất y cũng phải cần cù nỗ lực.

... Lẽ nào Khương Ngộ nghiêm túc lúc còn là hoàng tử, để sau khi lên ngôi thì được thoải mái lười?

Ân Vô Chấp thực sự khó mà hiểu nổi.

Trong lịch sử cũng không thiếu những vị Hoàng đế sau khi lên ngôi thì trở mặt vô tình.

Ân Vô Chấp thay thuốc, bước tới trước gương xử lí vết thương trên mặt mình.

Nơi khóe miệng chỉ bị rách da, cơn đau cũng đã dịu lại, nhưng những cung cách đối xử rất khác biệt của đủ loại người từ khi vào cung tới giờ lại khiến mặt hắn hơi sầm xuống.

Ân Vô Chấp xong việc thì Tề Hãn Miểu cũng đã bưng thuốc cảm vừa sắc tới, hắn đứng một bên nghe lão nhẹ giọng gọi thiên tử.

Rõ là không gọi dậy được rồi.

"Điện hạ ơi". Tề Hãn Miểu quay ra sau cầu cứu. "Mai Định Nam Vương sẽ tới đây nghị sự, nếu bệ hạ ốm nặng thì phải làm sao đây?".

Phải làm sao đây?

Vốn Khương Ngộ đã lười lắm rồi, nếu y ốm thì lại càng có lí do để nằm ườn một chỗ. Ân Vô Chấp gần như đoán được viễn cảnh ấy: mọi người có đến thì cũng chỉ đành đứng ở ngự thư phòng tự xử lí với nhau.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ