Chương 66: Bị Ân Vô Chấp trả thù

10.7K 1K 130
                                    

Edit: Ryal

Ân Vô Chấp ngồi trên đất, lưng tựa vào giường đá.

Cái đùi thỏ mà Khương Ngộ vẫn chưa ăn xong bị hắn đặt sang bên cạnh. Ân Vô Chấp nhắm mắt, mệt mỏi ngẩng đầu lên.

Từ góc này Khương Ngộ chỉ có thể nhìn thấy một bên gò má tái nhợt của hắn.

"Ân Vô Chấp". Y không ngủ. "Ngươi không ăn sao".

Ân Vô Chấp không đáp, hơi thở có vẻ nhẹ, Khương Ngộ không chắc liệu có phải vì hắn đang bị nội thương hay không.

Ánh mắt y rời khỏi gương mặt, lướt xuống bờ vai, cuối cùng dừng lại ở bàn tay hơi mở.

Có vài ngón tay đã xước xát vì vách đá, lòng bàn tay nắm lấy cây dây leo cũng đầy máu me.

Trong khoảng thời gian làm du hồn trôi nổi, Khương Ngộ đã từng gặp những bàn tay kinh khủng hơn nhiều – nhưng khi ấy y chỉ nghĩ có lẽ rất đau, chứ chẳng có khái niệm gì và cũng chẳng hiểu cảm giác đó ra sao.

Giờ phút này, y chợt phát hiện, một vết thương như thế sẽ khiến người ta lo.

Y chống tay ngồi dậy: "Ân Vô Chấp".

Có lẽ hắn mệt lắm rồi. Dù sao Khương Ngộ cũng đã ngủ một giấc, còn hắn thì cứ mãi bận bịu.

Y xuống giường, ra khỏi ngách hang.

Hang động sâu hun hút xuất hiện, y còn nhìn thấy một cái ngách khác ở ngay đối diện nữa.

Y ngơ ngác một hồi, cẩn thận nhớ lại cách Cốc Thái y xử lí lúc cổ mình bị thương rồi bước chân ra ngoài.

Y không biết trong cái hang này có nước hay không, nhưng y không muốn phí thời gian và sức lực đi tìm. Y nhớ tới hồ nước khi mình vừa rơi xuống vực, chỉ cần ra ngoài thì chắc chắn sẽ tìm được nước.

Phía sau có động tĩnh, Khương Ngộ quay đầu lại, phát hiện Ân Vô Chấp bám theo mình.

"Tỉnh rồi à". Y nói. "Trẫm cứ nghĩ ngươi ngất đi rồi chứ".

"Người đi đâu".

"Nước".

"Để thần tìm".

Khương Ngộ nhìn sắc mặt Ân Vô Chấp, hắn nói: "Về đi".

".".

"Người không có miệng à, cái gì cũng phải để thần đoán".

".".

Ân Vô Chấp giơ cây đuốc lên: "Người nhìn thần như thế làm gì".

"Ân Vô Chấp".

"Về đi".

".". Khương Ngộ ủ rũ nhìn tay hắn. "Ân Vô Chấp".

Ân Vô Chấp cũng nhìn tay mình, năm ngón khẽ mở: "Để mai xử lí sau, hôm nay thần mệt rồi".

"Ân Vô Chấp".

"...". Ân Vô Chấp đành nói: "Ở cái ngách bên kia có ao nước nóng".

Khương Ngộ cùng hắn đi sang cái ngách bên kia, trên đường Ân Vô Chấp còn ho khan mấy tiếng, phải giơ tay vịn vách tường.

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ