Chương 72: Ngọt lịm, miệng tứa đầy nước

9.7K 993 221
                                    

Edit: Ryal

Khương Ngộ không muốn nhìn thấy Ân Vô Chấp nhưng lại lười trở mình thêm lần nữa, bèn nhắm hai mắt lại.

Một bàn tay xoa đầu y.

Không biết bao giờ tay Ân Vô Chấp mới khỏi, mới được tháo băng gạc.

Mỗi lần Ân Vô Chấp dùng cái tay quấn băng kia chạm vào Khương Ngộ là một lần y nhớ tới chuyện bị hắn trả thù ở suối nước nóng ngày trước, rõ ràng cơ thể đã thành ra thế kia, thở thôi cũng nặng nhọc, nhưng vẫn còn sức để giày vò y.

Ban đầu y nghĩ Ân Vô Chấp đang trả thù mình, nhưng rồi lại dần phát hiện dường như không chỉ đơn thuần là trả đũa.

"Bệ hạ". Giọng hắn vang lên bên tai. "Thần đã làm gì khiến người tức giận đây?".

Khương Ngộ không đáp.

"Thần xin lỗi bệ hạ nhé?".

Có xin lỗi hay không là chuyện của Ân Vô Chấp, có chấp nhận hay không mới là chuyện của Khương Ngộ. Y mở một mắt, Ân Vô Chấp tỏ vẻ nghiêm túc cực kì: "Thần sai rồi, thần không nên khiến bệ hạ tức giận, xin bệ hạ rộng lòng đừng chấp kẻ tiểu nhân. Được không?".

Khương Ngộ quyết định không chấp nhận.

Y lại nhắm hai mắt.

"Bệ hạ, bệ hạ?". Ân Vô Chấp lay lay bờ vai y. "Bệ hạ, tha thứ cho thần đi mà, hay ít nhất người cũng phải nói xem thần đã sai ở đâu chứ? Sau này thần sẽ thay đổi, à không, lỡ sau này thần lại không cẩn thận khiến bệ hạ tức giận thì phải làm sao đây?".

Hắn nói cũng có lí.

Khương Ngộ chẳng muốn lúc há miệng chuẩn bị ăn đào thì lại cắn trúng vào không khí thêm lần nữa đâu.

Y đáp đơn giản: "Trong mơ, Ân Vô Chấp không cho trẫm ăn đào".

Tề Hãn Miểu bỗng phấn chấn hẳn lên: "Bệ hạ muốn ăn đào ạ?".

"Ừm".

"Bệ hạ muốn ăn đào!". Tề Hãn Miểu nói. "Khí hậu phía Nam nóng nực hơn nên chắc đã có vài cây kết quả, nô tài sẽ đi khởi bẩm Thái hoàng thái hậu, sai người mang đào về đây càng sớm càng tốt!".

Lão vui tới nỗi cuống cuồng, bảo đi là đi ngay, Ân Vô Chấp bước tới cản lại: "Công công, công công sốt ruột làm gì, chẳng phải đào ở chỗ chúng ta cũng sắp kết quả rồi sao?".

"Hoa đào chỉ mới vừa nở rộ, muốn kết quả thì phải đợi đến lúc hoa tàn, ít nhất là bảy tám tuần trăng nữa ấy chứ".

"Cũng có bao lâu đâu".

"Lâu mà". Tề Hãn Miểu vội vội vàng vàng: "Nô tài phải nhanh chóng kiếm cho bệ hạ thôi, lỡ đâu người lại hết hứng muốn ăn thì sao đây".

"Công công, công...".

Tề Hãn Miểu không quan tâm tới sự ngăn cản của Ân Vô Chấp nữa, lão ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, đụng phải Tả Võ Hầu đứng gác ngoài viện: "Công công có chuyện gì quan trọng thế?".

"Nô tài phải tìm đào cho bệ hạ".

Định Nam Vương: "Đào?".

"Thưa vâng". Nụ cười trải khắp khóe mắt đuôi mày lão. "Đây là lần đầu tiên nô tài thấy bệ hạ muốn ăn một món gì đó đấy".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ