Chương 90: Ngon quá, thơm quá, mong chờ quá (Hết chính truyện)

11.8K 1K 409
                                    

Edit: Ryal

"Định Nam Vương nói đúng lắm. Ngày mai chúng ta lại gặp mặt sứ đoàn nước Triệu, Ân Thú, cậu định làm gì?".

Ân Vô Chấp tay cầm lá thư, Khương Ngộ bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn hắn.

Giọng hắn bình thản: "Giết Triệu Trừng và sứ đoàn, ép nước Triệu xuất binh, đánh".

Cả ngự thư phòng ồ lên. Trần Thừa tướng nói: "Xét binh lực của nước ta hiện giờ thì cũng không phải sợ, chỉ là nếu thế bách tính vùng biên cảnh sẽ rơi vào cảnh lầm than".

Khương Ngộ hỏi: "Kẻ nào sẽ dẫn binh".

Văn Thái sư đáp: "Nếu gây chiến thì thần xin đề cử Ân Thú và Hạo Thanh, nhưng chúng ta vẫn cần thận trọng đàm phán, tốt nhất là tìm ra cách vẹn cả đôi đường. Ân Thú, cậu nói xem, vì sao phải đánh?".

"Động tay với bệ hạ chính là khiêu khích uy quyền nước ta, Đại Hạ ta không thiếu anh hùng". Ân Vô Chấp nhìn Tả Hạo Thanh - hắn ta vốn đang do dự, cảm nhận được ánh mắt ấy thì lập tức đứng thẳng người. Ân Vô Chấp lại dời mắt sang phía khác: "Nếu không dạy cho chúng một bài học thì sau này binh sĩ nước ta có vị thế ra sao?".

Tả Hạo Thanh phụ họa: "Đúng thế! Đánh cho chúng biết sợ, giết Triệu Trừng, giết cả quốc sư, cho chúng biết nếu dám xúc phạm bệ hạ của chúng ta thì sẽ có kết cục thế nào!".

Hiển nhiên Trần Tử Diễm cũng theo phe ủng hộ: "Thần sẽ mau chóng kiểm kê lại quốc khố và ước lượng số của cải cần thiết cho trận chiến lần này".

Tả Hạo Thanh: "Vậy thần sẽ kiểm kê lại số ngựa và quân binh".

Ân Vô Chấp: "Thần sẽ tính toán số lương thực dự trữ và cân nhắc các phương pháp ứng phó nếu tình huống biến chuyển đột ngột".

Thu Thượng thư: "... Vậy thần sẽ về sửa lại đường lối giúp nước ta đạt được nhiều lợi ích hơn nếu mọi người quyết định không đánh, sau đó sẽ trình lên cho bệ hạ xem xét".

Khương Ngộ: ".".

Nếu là ngày trước thì y cũng chẳng biết rốt cuộc nên đánh hay không đâu.

Một lúc sau y được Ân Vô Chấp cõng về điện Thái Cực, hỏi hắn: "Ngươi muốn giết Triệu Trừng và diệt Triệu thêm lần nữa hay sao".

"Ừm".

"Thế còn trẫm".

Ân Vô Chấp hơi khựng lại: "Ta đảm bảo, nhiều nhất ba năm, ta sẽ đánh xong nước Triệu để dâng lên cho bệ hạ".

"Trẫm cần gì nước Triệu".

"Lần này sẽ không ai nói người là hôn quân nữa".

"Nhưng nếu ngươi ở lại bên trẫm để cai trị thì trẫm cũng đâu bị mắng là hôn quân".

"Người mới là vị đế vương ngàn năm có một".

"Đâu nhất thiết phải mở mang bờ cõi mới được gọi là đế vương ngàn năm có một".

Ân Vô Chấp không hiểu ý y, Khương Ngộ ôm cổ hắn, ủ rũ nói: "Trẫm mệt rồi".

Hắn cõng y về, đặt y xuống long sàng. Khương Ngộ uể oải nhắm mắt rồi lại mở ra, thấy Ân Vô Chấp không nhúc nhích thì hỏi: "Sao lại nhìn trẫm".

[ĐM/DONE] Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ