Ốc đảo - Chương 12.4-Theo tôi đi đi (END)

234 15 11
                                    


/Theo tôi đi đi/

Ga trải giường trong phòng đã được thay đổi, đồ ngủ cũng đã sớm được chuẩn bị tốt, cùng kiểu với của Lý Đế Nỗ nhưng khác màu. Lúc trước còn gọi là đồ anh em, bây giờ thì... Một cái bình không thể chứa được nhiều hoa như vậy, Lý Đế Nỗ đi tắm, cũng không quản anh việc đem tháo mở ra, rồi lấy hết những chiếc bình trang trí trong nhà đến cắm hoa hồng, sau đó xếp thành một loạt trên cửa sổ bên cạnh giường. Như dự đoán được anh sẽ lên bệ cửa sổ nên phía trên đã sớm trải một tấm thảm lông, cuối cùng chỉ đổi lại vài đóa hoa hồng, Chung Thần Lạc nhìn thế thì cảm thấy có chút đau lòng.

Khi Lý Đế Nỗ đến thì thấy anh đang cầm hoa đặt chỗ này chỗ kia.

"Ngủ ở đây hay ở bên kia?"-Bên kia, ý chỉ phòng của Lý Đế Nỗ, cũng chính phòng ngủ chính.

"Em ngủ ở đây"

Cuối cùng Chung Thần Lạc chọn cách từ bỏ, tùy ý thả lên thảm lông, không sắp xếp mà tùy ý để những đóa hơi rớt trên thảm nhìn trông cũng khá tuyệt. Lý Đế Nỗ ngồi xuống mép giường, chờ Chung Thần Lạc nghịch mấy lọ hoa kia, nhìn chằm chằm đến mức anh cảm thấy không được tự nhiên, anh bối rối sờ mũi.

"Anh làm gì vậy......"

"Nhìn em"

"Có chút sợ hãi nha" Chung Thần Lạc giả vờ run rẩy

"Em sợ cái gì?"

"Ai biết sợ cái gì"

Chung Thần Lạc sụt sịt, lấy điện thoại từ dưới gối ra để báo với Lý Đông Hách một chút, nào biết gọi vài cuộc cũng không có người nghe.

Lý Đế Nỗ hỏi anh gọi cho ai "Anh Đông Hách"

Đôi mắt đang cười của Lý Đế Nỗ đột nhiên đông cứng lại, giật điện thoại của anh rồi giấu sau lưng, Chung Thần Lạc lao tới giật lấy thì bị anh ấy khống chế.

"Em chỉ nói với anh ấy một tiếng là đêm nay em không về! Anh đang làm gì vậy!" Lý Đế Nỗ không nói lời nào, chỉ là không cho anh lấy được điện thoại.

"Em về rồi, em cũng đã trở về rồi! Sao anh còn không vui?" Sao lại có người khó dỗ dành như anh chứ!

"Thế Lý Đông Hách dễ dỗ?" Lý Đế Nỗ hỏi ngược lại.

Hỏng bét.

Lý Đế Nỗ tiến lại gần lông mi của anh, đầu gối cũng lún xuống. Bây giờ nhận sai còn kịp không? Còn có cơ hội chạy trốn không...Không có. Đã rơi vào lòng bàn tay của người kia thì làm sao có thể trốn được, chỉ cần Lý Đế Nỗ không muốn thả anh thì khẳng định anh không thể chạy trốn.

Chung Thần Lạc nhắm mắt lại, quên đi quên đi.

_______________________________________________

Lý Đông Hách bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa dữ dội, vừa mở cửa ra thì gió lạnh thổi vào làm anh tỉnh táo được bảy tám phần.

"Tỉnh rồi à?" Hoàng Nhân Tuấn ngồi khoanh chân trên sạp nghỉ ngơi.

"......Có chuyện gì vậy..."

"Chuyển nhà nha" Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu chỉ huy những người khuân vác.

"...Chuyển nhà cái gì..."

"Chậc chậc" Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc túi tài liệu trong tay, rồi lần lượt lấy ra cho hắn xem "Hợp đồng đã ký, đã có hiệu lực pháp luật"

"Tôi khi nào..." Lý Đông Hách mở to hai mắt, nhưng quả thật là chữ viết của anh...

"Anh..."

"Này, đây là tự anh ký vào, cũng không phải tôi ép" Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm trên cầu thang lật lại album ảnh, lật đến một vài ảnh và video quay lại hôm qua lúc anh ký vào hợp đồng, trên bàn còn có một vài chai rượu.

Tối qua anh nói sẽ mời Hoàng Nhân Tuấn uống rượu.

Hoàng Nhân Tuấn căn bản không uống ngụm nào.

Bị tính kế ...

"Chung Thần Lạc đã về nhà rồi, anh cũng không thể đi theo nha?" Hoàng Nhân Tuấn vuốt vuốt cổ tay áo.

Kế hoạch năm đầu tiên cho anh tôi cũng đã viết rồi.

Lý Đông Hách vuốt mặt, ngồi ở cầu thang nhớ lại ngày hôm qua, Chung Thần Lạc thật sự không quay lại.

Là sau khi anh nhận được tin báo từ Chung Thần Lạc mới ký tên.

[Anh ơi, hôm nay em không về.]

Điện thoại vừa mở khóa liền hiện lên khung đối thoại của anh và Chung Thần Lạc. Thật sự không phải Hoàng Nhân Tuấn đã ép anh.

Hôm nay không về. Sau này cũng sẽ không về.

Lý Đông Hách đứng dậy tránh ra, Hoàng Nhân Tuấn liền chỉ huy những người khác giúp anh ấy thu dọn đồ đạc.

"Đi với tôi chứ?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh.

"Đi thôi"

Phần còn lại của lời bài hát...cuối cùng anh cũng đã có thể điền vào.

"Cà phê hay là hồng trà

Anh hay là anh ấy

Kẹo mềm hóa bong bóng trong cà phê, hồ ly bưng đi hồng trà

Kẹo dẻo Gummy Bear cũng tan chảy trong lòng bàn tay" 


End.

Jenle/Nole - Ốc ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ