Ốc đảo- Chương 3.2-Bắt mèo

274 25 0
                                    

/ bắt mèo /

Khi Lý Đế Nỗ đang họp, mu bàn tay của anh sưng đỏ một cách rõ ràng, các mạch máu cũng nhảy lên thình thịch. Chung Thần Lạc thật đúng là dằn lòng được, thà làm ngọc nát không làm đá lành, khiến anh thật sự rất đau xót.

Cuối cùng cũng định ra bản mẫu cuối cùng, dưới lầu tựa hồ lại đang phát lại bài "Sunny Day", âm thanh nhịp điệu cũng đập vào các ô cửa sổ.

Giám đốc Lý không tập trung.

Quản lý của từng bộ phận nói xong thì đến lượt Lý Đế Nỗ, da của anh dù so với các đồng nghiệp nữ cũng xem như thuộc hàng đẹp nhất, cho nên vết ửng đỏ trên mu bàn tay cũng khó có thể bỏ qua.

Trò hề ở tầng mười lăm được truyền từ trợ lý đến tổng thư ký, tổng thư ký sau đó lại truyền đạt cho tổng giám đốc. Lý Đế Nỗ bị gọi lại sau khi kết thúc cuộc họp, muốn hỏi xem ý anh có muốn tìm người nhân viên chuyển phát nhanh đó để làm việc hay không .

"Không có việc gì". Lý Đế Nỗ xoa xoa mu bàn tay.

Kỳ nghỉ hè sắp đến gần, các ngành báo cũng chuẩn bị xuất bản nhiều mẫu thiết kế mới, có thể hấp dẫn trẻ em luôn là bao bìa đẹp đẽ tinh xảo, cho dù là bảng chữ mẫu thì bìa cũng phải đẹp. Những ngày nghỉ lễ luôn là khoảng thời gian doanh số bán sách ngoại khóa tăng cao, thiết kế bao bìa, dự định doanh số, còn rất nhiều điều cần quan tâm hoàn thành.

Dù sao thì cũng đã có được thông tin, chờ anh xong việc lại đi bắt mèo.

Lý Đế Nỗ bận cả buổi sáng, thậm chí sau khi đọc tin của Hoàng Nhân Tuấn cũng quên trả lời. Giám đốc Hoàng cũng bận, không rảnh ngồi đợi tin nhắn cảm ơn của anh, công ty dự định xuất đạo người mới, Hoàng Nhân Tuấn tự mình xét duyệt nhưng không phải không hài lòng cái này thì cũng cảm thấy cái kia có thiếu sót.

"Chọn lại"

Tất cả tài liệu giao cho anh đều được trả lại, trợ lý thở dài, lật tài liệu rồi ra khỏi cửa truyền đạt mệnh lệnh.

Hộp thư công việc chất đống email với nhiều thứ tiếng khác nhau, anh liếc mắt nhìn một chút liền thấy đau đầu, nên quyết định nhấc điện thoại lên xem video, vừa xem vài phút thì Lý Đế Nỗ gửi tin nhắn cảm ơn.

[Chà, vẫn còn nhớ đến tớ à]

[Giám đốc Hoàng nói đùa]

[Tớ cũng không nói đùa với cậu]

[Buổi tối mời cậu ăn cơm?]

[ĐƯỢC RỒI]

Lần này không đi ăn đồ Nhật, Lý Đế Nỗ tìm đến một quán rượu có bán đồ nướng, xa nơi họ làm việc một khoảng cách.

"Cậu đừng lái xe, tớ tới đón cậu, đằng kia rất khó tìm chỗ đậu xe"

Hoàng Nhân Tuấn, người đã đau đầu cả ngày, đang đứng bên ngoài tòa nhà ngâm nga một bài hát và đợi tài xế Lý đến đón anh, anh ngước nhìn hoàng hôn, ừm, trời sẽ không mưa.

Giống như Lý Đế Nỗ đã nói, chỗ đậu xe quá khó tìm, chạy nhiều vòng cuối cùng không thể không đưa vào hầm để xe của siêu thị, sau đó đi bộ quay trở lại mất thêm mười phút.

Jenle/Nole - Ốc ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ