Ốc đảo- Chương 10.1- Tương lai của chúng ta

253 24 2
                                    


/tương lai của chúng ta/

Hai con mèo bị đói thật lâu nên bồn thức ăn nhanh chóng thấy đáy, một hạt thức ăn cũng không để chạy thoát. Thấy đã ăn xong thì Lý Đông Hách lại thêm thức ăn vào, nhưng đổ chậm thật chậm, chỉ đổ ra từng hạt, bởi vì anh không muốn phải quay đầu lại.

Chung Thần Lạc lại làm nũng gọi anh định lướt qua câu hỏi của anh, chính anh cũng chờ Chung Thần Lạc bỏ qua câu hỏi đó. Bởi vì lời vừa hỏi ra miệng anh đã biết mình sai rồi, anh không nên làm Chung Thần Lạc dao động vào lúc này. Nhưng anh lại muốn nghe muốn biết kết quả, cho dù là Chung Thần Lạc lừa dối anh cũng tốt.

Nhưng sự im lặng đã cho anh câu trả lời.

Có tiếng hít thở nhẹ đằng sau, Lý Đông Hách nhắm mắt lại nắm chặt tay.

"Anh là người nhà của em, em rất yêu anh"- Chung Thần Lạc thở dài: "Anh ở đâu thì đó chính là nhà của em, em không muốn rời xa anh"

"Nhưng...nhưng là...nhưng anh ấy..."

Tiếng hít thở cũng không thể che đậy được âm mũi dày đặc, Chung Thần Lạc cúi đầu, nháy mắt để ngăn đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, âm thanh rơi xuống va vào chăn bông khuếch đại ở bên tai Lý Đông Hách.

"Thật xin lỗi"- Lý Đông Hách ôm vai anh kéo vào lòng. "Xin lỗi em"

Thật xin lỗi, làm sao anh lại có thể hỏi Chung Thần Lạc một câu như thế, tại sao lại bắt Chung Thần Lạc lại phải lựa chọn như vậy.

"Nhưng Lý Đế Nỗ anh ấy..."

"Được rồi, không cần nói nữa, anh đều biết mà"

Nhưng Lý Đế Nỗ cũng là gia đình của Chung Thần Lạc, là ngườiChung Thần Lạc yêu, là tương lai của Chung Thần Lạc, cũng là đường về sau này của Chung Thần Lạc.

"Anh chỉ luyến tiếc em, không có ý gì khác"- Lý Đông Hách hôn lên trán Chung Thần Lạc. "Anh có uống chút rượu, em đừng để trong lòng"

Lý Đông Hách giữa môi và răng quả thật có mùi rượu. Chung Thần Lạc vùi đầu trong vòng tay anh, khi Lý Đông Hách chạm tay vào mặt Chung Thần Lạc thì sờ được cả tay ướt át.

"Đừng khóc, là lỗi của anh, em đừng làm khó chính mình"

Anh thật sợ rằng chỉ vì vài câu của anh mà giấc mộng Chung Thần Lạc sắp chạm tay vào được sẽ vỡ tan tành. Làm sao có thể, nếu như vậy thì anh xấu xa đến chừng nào.

"Được rồi, đừng khóc nữa, anh không bắt em lựa chọn nữa, anh chỉ đùa thôi"

Giống như đêm trước khi cả hai đến Giang Châu, Chung Thần Lạc cũng như bây giờ, ôm anh khóc rất lâu. A Hạ A Lạc ăn xong bồn thức ăn thức hai mới biết tiến tới đây để liếm liếm an ủi Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách đỡ thẳng đầu anh rồi giúp anh lau khô nước mắt, Chung Thần Lạc rũ mắt xuống không nhìn anh.

"Này...em có biết cái người kia không, Hoàng Nhân Tuấn?"

"Hả? Ừm...". Mũi bị tắc nên ừm một tiếng mang theo thở dài một hơi

Jenle/Nole - Ốc ĐảoWhere stories live. Discover now