Ốc đảo- Chương 5.1- Anh hay là anh ấy

297 29 0
                                    

/Anh hay là anh ấy/

Cuộc trò chuyện bắt đầu một cách đột ngột và cũng dùng một phương thức đột ngột để kết thúc, chính là lấy Lý Đông Hách đột nhiên xoay người tóm lấy con mèo hoang chưa tắm rửa kia làm chấm dứt.

"Anh làm gì vậy, dọa nó sợ rồi kìa"

"Chưa tắm rửa không được lên đây". Nồi tôm hùm còn lại một nửa, Lý Đông Hách mang theo con mèo kia đi tắm, Chung Thần Lạc đi theo sau gọi từng tiếng:"Anh ơi".

"Không ăn nữa thì cất đi, anh đi tắm cho con mèo này một lát". Chung Thần Lạc vứt lon trà lạnh đã uống xong vào thùng phế liệu của ông chủ nhà rồi bưng nồi tôm hùm vào phòng. Trong phòng tắm, tiếng mèo kêu không ngừng, còn có tiếng của Lý Đông Hách, con mèo đi bên cạnh anh cũng bị làm sợ hãi nên trốn trong góc tường mãi không chịu ra.

Lý Đông Hách không tỏ thái độ gì với anh, anh cũng không cần Lý Đông Hách phải bày tỏ thái độ gì cả. Nhưng anh hy vọng Lý Đông Hách có thể nói gì đó.

Trong khoảng thời gian Lý Đông Hách đang tắm cho mèo thì những ý tưởng trong đầu anh cũng lăn đi lộn lại nhiều lần gây sức ép, thẳng đến Lý Đông Hách dẫn theo con mèo ướt sũng xuất hiện thì Chung Thần Lạc mới ngồi dậy, sụp mắt xuống gọi "Anh"

"Lại làm sao, muốn nói gì?"

"Anh à, anh không có gì muốn nói sao?"

"Không có"

Anh ấy nói không có, Chung Thần Lạc lại như viên kẹo cao su đi theo bên cạnh anh, lau khô mèo cũng ngồi bên cạnh, dọn dẹp cũng đứng bên cạnh.

"Em muốn nghe cái gì?". Lý Đông Hách tắt vòi nước dừng tay, nhìn thẳng vào Chung Thần Lạc.

"Muốn nghe anh đánh giá về việc em thích anh trai của mình? Hay là muốn nghe anh nói không tức giận?". Chung Thần Lạc cúi đầu không nói, dùng ngón tay đâm vào bong bóng trong bồn nước.

"Anh tức giận, là tức giận em không nói cho anh biết, chứ không phải vì em có tình cảm với anh trai em hay là gì khác"

Lý Đông Hách gạt tay anh ra rồi tiếp tục rửa bát ."Hiện tại không còn tức giận nhiều như vậy"

Chung Thần Lạc bỗng nhiên ôm lấy anh, đầu gác trên vai anh cọ xát làm nũng.

"Về chuyện em thích anh trai mình hay không thì anh không có gì để nói, con người đối với tình cảm chính là muốn dũng cảm tiến về phía trước, đúng hay sai chỉ có mình em có thể biết"

"Anh à, anh không nghĩ là em đã sai sao?". Lý Đông Hách ngẩng đầu suy nghĩ một hồi.

"Anh không nghĩ là em sai, nhưng đây là chuyện của em và anh ta, anh nghĩ gì cũng không quan trọng"

"Có, có quan trọng". Chung Thần Lạc buông Lý Đông Hách ra, dựa vào bồn rửa nhắm mắt lại: "Em muốn biết, nếu là anh thì anh sẽ làm như thế nào?"

"Cho nên nói, mục đích trở về của em vẫn là anh ta". Chung Thần Lạc giật mình: "Em không phải..."

"Em có hỏi anh cũng vô dụng, anh là anh, là Lý Đông Hách, không thể cho em được câu trả lời tham khảo, cũng không thể dùng hành vi của anh để đánh giá anh ta đúng hay sai"

Vốn cũng không có nhiều bát, rửa xong hai người vẫn đứng bên bồn rửa duy trì tư thế đứng nói chuyện.

"Anh không hy vọng em tiếp xúc nhiều với anh ta, chung quy lại anh ta làm em không vui. Anh cũng không hy vọng em cùng anh ta về nhà, dù sao là người mà anh đã nuôi bảy năm, anh ta dựa vào gì mà nói muốn đón về liền đón về"

Lý Đông Hách dùng bàn tay ẩm ướt nắm chặt cổ tay anh.

"Em không đi, anh yên tâm, em sẽ không theo anh ấy trở về"

Chung Thần Lạc xoay người ôm lấy Lý Đông Hách: "Anh đã nói chúng ta là người nhà mà, người nhà sẽ không tách ra"

Lý Đông Hách dựa vào Chung Thần Lạc nghỉ ngơi một lát, khi ngẩng đầu lên cũng ngăn lại đề tài này: "Ngày mai mang mèo đi tiêm phòng đi"

"Hả?"

"Không phải em muốn nuôi mèo sao, chưa tiêm phòng thì không nuôi được"

"Nhưng ngày mai em còn phải đi làm"

"Em đi làm đi, anh sẽ đưa mèo đi"

"Cám ơn anh, anh thật tốt"

Đề tài thành công bị Lý Đông Hách chuyển sang hướng khác, trước khi ngủ, Chung Thần Lạc còn cùng anh nói chuyện về mua đồ cho mèo, càng xem càng đắt, đồ càng xem càng cao cấp, Lý Đông Hách lấy di động lại: "Đừng xem nữa, đi ngủ!"

Chính mình sống trong ổ nhỏ tồi tàn còn muốn mua biệt thự cho mèo? Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.

Anh còn chưa nguôi giận , Chung Thần Lạc một hai đòi ngủ với anh, trời vừa hạ một cơn mưa cho nên ban đêm cũng không quá oi bức, quạt hơi nước cũng vi vu thổi. Những lời nói chưa xong anh đều nuốt lại trong bụng. Mùa hè năm nay nhất định không bình yên .

Jenle/Nole - Ốc ĐảoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz