Ốc đảo- Chương 1.2-Nhà mới

360 28 2
                                    




/nhà mới/

Về phương diện tìm chỗ ở thì Lý Đông Hách luôn là người đáng tin cậy. Trên thực tế, Lý Đông Hách là người đáng tin cậy ở tất cả mọi mặt, chỉ cần lúc bình thường anh ấy đừng cứ cà lơ phất phơ như vậy và cũng đừng lúc nào cũng đừng làm không biết mệt mà gọi anh là "cục cưng" nữa là được.

"Cục cưng, mau đến xem nhà mới anh mới tìm được nè". Haiz, sửa mãi cũng sửa không được.

Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách ở bên nhau đã hơn bảy năm, thêm nửa năm nữa là năm thứ tám . Không phải là kiểu ở bên nhau, chỉ là ở bên nhau.

Những chú chim đậu trên dây điện có lẽ cũng không hiểu lắm anh ấy nói ở bên nhau này và ở bên nhau kia là ý gì. Lý Đông Hách cùng chủ nhà thảo luận một lúc mà vẫn không thấy anh tiến đến cho nên đi tìm anh, Chung Thần Lạc đang ngồi trên thùng hành lý trò chuyện với những chú chim.

Khu vực này là khu những ngôi nhà tự xây kiểu cũ nằm sững sừng trên phố cho nên phòng ốc khá lung tung và hỗn loạn, nhưng được cái ở chỗ giá thuê rẻ, Lý Đông Hách là tay già đời, luôn có thể tìm được cho họ ổ nhỏ vừa rẻ lại vừa thoải mái. Đi theo Lý Đông Hách chừng đó năm, Chung Thần Lạc chưa bao giờ từng phải lo lắng về chuyện chỗ ở của mình. Từng sống trên gác xép, cũng từng sống dưới tầng hầm, kể cả những gara được tu sửa và thậm chí là nhà kho của trường học đều có dấu chân của bọn họ.

Lý Đông Hách lần này lại tìm được một gian tầng hầm khác, chủ hộ là hai ông bà lớn tuổi, con cái đều lập nghiệp thành phố, hai người già rồi không quen với nhịp sống nhanh của thành phố nên cuối cùng vẫn trở về khu nhà cũ này.

"Ba trăm tệ, phòng có thể nhìn ra sông, cũng không tồi đi?"

Ông bà chủ cũng không tưởng phải kiếm gì nhiều tiền, tầng hầm bỏ đó là cũng là để trống, có hai người trẻ tuổi sinh sống cũng náo nhiệt hơn, sáng sớm và buổi tối còn có thể nghe được âm thanh ồn ào.

"Không tệ, nhưng mà ..." Chung Thần Lạc nhìn dòng sông dưới khu nhà với vẻ mặt lo lắng.

"Nhưng cái gì? Em không thích à?" Lý Đông Hách vẫn thích xoa xoa mặt của anh, cho dù bây giờ anh đã trưởng thành, hai má cũng không còn mũm mĩm như khi còn nhỏ nữa, thì Lý Đông Hách như cũ vẫn thích.

"Nếu có lũ lụt thì rất dễ bị ngập..."

"Làm sao có thể, ở đây cao như vậy?"

Tiếng trò chuyện của bọn họ khiến chú chim giật mình bay mất, nó vỗ cánh bay về phía bờ sông, Lý Đông Hách vỗ vai anh rồi kéo thùng vali xuống lầu. Chung Thần Lạc rất muốn nói với anh ấy rằng mình đã từng sống ở đây rất lâu, mùa hè luôn có mưa và luôn có những nơi sẽ bị ngập nước.

Năm thứ bảy Chung Thần Lạc gặp Lý Đông Hách cũng là năm thứ bảy anh rời đi thành phố này. Rời nhà ra đi, rời khỏi Lý Đế Nỗ cũng đã là năm thứ bảy.

Ý nghĩ muốn quay trở lại của anh chỉ là đột nhiên chợt lóe lên, rất là đột nhiên, trước đây bọn họ đang sống yên ổn ở một thành phố khác, từng bước từ một nơi không có ánh sáng đến một nơi đã có thể nhìn thấy ánh sáng.

Jenle/Nole - Ốc ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ