Ốc đảo- Chương 3.1-Tình khiếp

279 25 3
                                    

/Tình khiếp/

Tâm tình khó chịu.

Có thể cảm lạnh còn chưa khỏi hẳn hoàn toàn, mũi bị tắc, lồng ngực cũng như bị chặn lại, trên trán còn chảy xuống một giọt mồ hôi. Chung Thần Lạc ngồi xuống một lát, đợi cảm thấy hô hấp thông thuận rồi mới đứng dậy rời đi. Khu nhà ở cao cấp nên cách âm cũng tốt, ngay cả chiếc xe cà tàng của anh gây tiếng vang ầm ầm thì người trên lầu cũng không nghe thấy.

Anh cảm thấy căng thẳng, hy vọng thang máy sẽ hạ xuống nhanh hơn một chút nữa, trong đầu cũng tưởng tượng hình ảnh nếu khi nãy không phải Hoàng Nhân Tuấn là người mở cửa, nếu anh và Lý Đế Nỗ chưa kịp chuẩn bị mà cứ như vậy gặp mặt nhau.

Suy nghĩ thật nhiều, nhưng thực tế thì Hoàng Nhân Tuấn chính là người mở cửa, anh và Lý Đế Nỗ cũng chưa bao giờ gặp nhau.

Anh không muốn gặp Lý Đế Nỗ, không nghĩ lại lấy trạng thái ăn nhờ ở đậu này đi gặp anh ấy. Anh đã trưởng thành, nhưng chưa đủ mạnh mẽ. Anh không đủ khả năng để có thể sống trong những khu nhà như của Hoàng Nhân Tuấn, mỗi ngày đều phải tính toán thu vào, tính vào ngày nghỉ thì quán cà phê nào trả mức lương cao nhất.

Lý Đế Nỗ đã đi đến một vị trí mà anh không thể chạm tới được, anh không thể gặp anh ấy, cũng không muốn gặp.

Lại nghĩ tiếp, anh trở về để cố gắng sống tốt, để có thể có cuộc sống ổn định, không phải để gặp Lý Đế Nỗ, cũng không phải để thể hiện trước mặt anh ấy.

Anh ấy có cuộc sống ăn uống linh đình của anh ấy, bản thân cũng có tương cà dấm muối của chính mình. Ít nhất, anh còn có Lý Đông Hách.

Anh nhanh chóng chỉnh đốn tâm tình rồi đến nơi tiếp theo để giao hàng, giao xong một chuyến lại quay trở về kho hàng để kiểm tra. Đã qua giờ giao hàng, hàng hóa mới nhập kho còn cần được sửa sang lại, kho tầng hầm lạnh đến mức điều hòa cũng không cần dùng. Ban đầu còn dự định tan làm sẽ đến đón Lý Đông Hách, không ngờ Lý Đông Hách lại gọi cho anh trước.

"Anh tan làm rồi, em còn chưa xong à?"

"Lập tức xong đây"

Khi anh chạy đến lối vào cửa tàu điện ngầm thì cây kem trên tay Lý Đông Hách đã tan chảy một nửa.

"Cây thứ hai được giảm giá một nửa"

"Khụ khụ..."

Lý Đông Hách như trong mộng mới tỉnh.

"Quên mất, còn cầm nó nửa ngày, biết vậy nên ăn trước khi tan"

Khi tàu điện ngầm vào ga, Lý Đông Hách ăn nhanh vài ngụm kem rồi kéo anh chạy vào cửa, Chung Thần Lạc vỗ nhẹ anh bảo đừng chạy đừng chạy, đây gần như là chuyến tàu cuối cùng rồi, sẽ không ai giành chỗ với anh đâu.

Quả thực, trong toa tàu trống rỗng, những hành khách bận rộn về khuya giống như bọn họ đang dùng đủ loại tư thế để ngủ gật, tấm kính đối diện cũng phản chiếu hình ảnh hai người họ, phản chiếu hình ảnh Lý Đông Hách cũng đang dựa vào vai Chung Thần Lạc ngủ.

Dù sao cuộc sống là cuộc sống, sẽ không vì đây là nhà của bạn, là nơi bạn lớn lên, mà sẽ cho bạn thêm nhiều ưu đãi. Sống sót là như nhau cho tất cả mọi người.

Jenle/Nole - Ốc ĐảoWhere stories live. Discover now