Ốc đảo- Chương 2.2-Mười lăm tuổi, mười ba tuổi

272 22 0
                                    




/ mười lăm tuổi, mười ba tuổi /

 Cừu Cừu sau khi về nhà không còn bám riết lấy bọn họ nữa, lúc trước Lý Đế Nỗ dụ nó đến nhưng lại không chịu cho ăn, cho nên bây giờ nó ngoáy đuôi mặc kệ hai con người kia rồi nhảy vào ổ riêng của chính mình nằm nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, đôi mắt còn ánh lên một chút u sầu.

"Như thế nào, muốn làm nhà thơ à". Hoàng Nhân Tuấn chọc chọc vào cái mông của Cừu Cừu, "Có muốn đến công ty của anh trai này để cống hiến không?"

"Tại sao tớ lại là anh trai?" Lý Đế Nỗ bất mãn.

Bia được mang về nhà đã bị chảy nước ra một ít, Hoàng Nhân Tuấn mở ra một lon rồi nhớ ra rằng Lý Đế Nỗ đã uống thuốc dị ứng nên không thể uống được.

Thật không có ý nghĩa.

"Cậu uống đi, tớ không uống". Lý Đế Nỗ không ngừng nhìn về phía đuôi Cừu Cừu đang rũ xuống, trong mắt vô hạn khát khao.

"Vốn chỉ định cùng cậu uống, tớ cũng không thích lắm"

Đem lon đã mở và cả những lon chưa mở đẩy sang một bên, Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy Cừu Cừu ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Lý Đế Nỗ.

"Em trai cậu tên là gì"

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên lên tiếng làm Lý Đế Nỗ chưa chuyển qua kênh lại đây nên bị mắc kẹt một lúc, anh còn hỏi lại "Tớ chưa từng kể với cậu sao?"

Chưa cùng cậu nói về em trai của tớ sao? Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật buồn cười.

"Mỗi lần cậu đều nói là em trai tớ, em trai tớ chứ thật ra chưa bao giờ nói cho tớ biết em trai cậu tên là gì cả"

Phải....Phải không....

Tại sao anh lại cảm thấy như anh đã từng cùng rất nhiều người nói về Chung Thần Lạc ...

Hoàng Nhân Tuấn lại lắc đầu phủ định. Cậu chưa từng nói gì.

Hóa ra anh chỉ gọi tên Chung Thần Lạc hàng ngàn vạn lần trong thế giới của riêng mình. "Gọi là...Thần Lạc. Chung Thần Lạc"

Hoàng Nhân Tuấn ngước nhìn anh, rồi thu hồi ánh mắt. Thời đại này không cùng họ cũng không có gì ngạc nhiên.

"Không phải...là em ruột của tớ"

"Ừm". Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngạc nhiên.

Lý Đế Nỗ tiếp tục nói: "Là không có quan hệ huyết thống"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, Cừu Cừu cảm nhận được cảm xúc thay đổi cũng quay lại nhìn anh ấy bằng đôi mắt xanh.

"Là tớ nhặt được"

***

"Bạn có sao không?"

Nói chung, bình thường Lý Đế Nỗ sẽ không đi bộ trong con hẻm vừa xa xôi vừa hẻo lánh này, trường học cũng dạy bọn họ rằng 'Khi tan học, trên đường về nhà phải đi trên con đường sáng, không được đi một mình vào những con hẻm nhỏ vắng và tối, nhất là khu chợ tạp hoá đối diện trường học'.

Jenle/Nole - Ốc ĐảoWhere stories live. Discover now