Ốc đảo-Chương 4.1- Năm năm, bảy năm

321 29 2
                                    


/ năm năm bảy năm /

"Thật sao?". Lý Đông Hách nhìn Lý Đế Nỗ từ đầu đến chân, trong lời nói cũng không nghe ra được cảm xúc gì, chỉ dùng ánh mắt xem thật kỹ để nhìn.

"Tôi cũng là anh trai của em ấy"

Người đàn ông mặc áo hoodie nhắm mắt lắc đầu, như thể đang phủ định Lý Đông Hách, sau khi anh ta kéo mũ trùm đầu xuống để lộ ra toàn bộ khuôn mặt thì Lý Đông Hách mới nhớ ra rằng đã nhìn thấy người này ở nơi nào.

Là bạn của kẻ lập dị đã để lại thông tin liên lạc lần trước.

Chung Thần Lạc sững sờ vài giây rồi phản ứng lại, anh kéo mạnh Lý Đông Hách về nhà, lông mèo con chảy đầy nước làm ướt đẫm cả phần eo và bụng của áo Chung Thần Lạc. Lý Đông Hách tránh khỏi Thần Lạc, nắm tay giữ anh tại chỗ như muốn nghe được lời giải thích.

"Chung Thần Lạc". Lý Đế Nỗ gọi một lần nữa.

"Làm gì?". Tay nắm Lý Đông Hách không khỏi siết chặt, con mèo trong tay cũng không còn dám giãy dụa nữa.

Anh còn dự định một ngày nào đó tìm một thời điểm thích hợp để nói chuyện này với Lý Đông Hách, anh đã có dự định, nhưng không nghĩ nhanh như vậy, không phải là lúc này.

Những vấn đề liên quan đến Lý Đế Nỗ luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, không đợi anh nghĩ ra biện pháp, cũng không cho anh thời gian để chuẩn bị, cứ như vậy bừa bãi đập ở trước mặt anh, làm anh phải giải quyết, phải lập tức giải quyết, một giây cũng không thể chậm trễ phải giải quyết ngay lập tức.

"Có chuyện gì vậy?". Có lẽ là Lý Đông Hách đang ở đây cho nên khí thế của anh cũng cứng rắn hơn lần gặp trước rất nhiều.

"Theo anh về nhà"

"Anh đang ra lệnh cho ai đó?"

Lý Đế Nỗ ngẩn ra, mím môi thay đổi một giọng điệu khác, lấy lòng gọi tên anh: "...về nhà với anh đi, Thần Lạc"

Chung Thần Lạc không trả lời lại Lý Đế Nỗ, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, chỉ cầm lấy Lý Đông Hách rồi xoay người: "Đi thôi anh, về nhà"

Lý Đế Nỗ dùng sức mím chặt môi, các khớp xương ngón tay nắm đến mức trắng bệch, trong tình huống hiện tại anh cũng không biết phải làm gì hay phải nói gì.

Người anh trong miệng của Chung Thần Lạc chắc chắn không phải là anh, Chung Thần Lạc nói về nhà cũng không phải với anh.

Đây là sức mạnh của thời gian. Trí nhớ của anh về Chung Thần Lạc đã nhấn nút tạm dừng khi Chung Thần Lạc mười tám tuổi, câu chuyện của bọn họ cũng dừng lại, nhưng mà thời gian thì không ngừng trôi, Chung Thần Lạc cũng không dừng lại, em ấy đang lớn lên, trưởng thành hơn, dần dần biến đổi khác với hình ảnh trong trí nhớ. Nói là trở nên xa lạ cũng không đủ.

Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn nói đúng, Chung Thần Lạc từ lâu đã không còn thích anh nữa.

Chung Thần Lạc đã sớm không phải mười tám tuổi, không thể từ dòng thời gian trốn trở lại.

Jenle/Nole - Ốc ĐảoWhere stories live. Discover now