Ốc đảo- Chương 8.1- Sau khi người rời đi

347 33 9
                                    


/ sau khi người rời đi /


Đây có phải là những gì anh muốn. Chung Thần Lạc đã tự hỏi bản thân mình như vậy. Không có niềm vui sướng đến không thể tin được, cũng không có cảm giác giống như được thấy mặt trăng sau khi mây tan.

Anh có nên hỏi lại một câu "Thật vậy chăng" hay là một câu "Anh đừng nói đùa".

Anh bỗng nhớ lại lời đánh giá ngày đó của Lý Đông Hách "Vậy thì hai người đã bỏ lỡ".

Đúng vậy. Đã bỏ qua nhau.

Chung Thần Lạc im lặng không nói, chỉ nằm trở về rồi kéo chăn trùm lên đầu bịt tai lại, anh đã sớm không cần ai đó bịt tai giúp mình. Một lúc sau, người ở mép giường đứng dậy, trước khi đi còn sờ sờ phía sau đầu của Chung Thần Lạc bị lộ ra ngoài.

"Chúc ngủ ngon"

Cửa phòng đóng sập lại, Chung Thần Lạc cũng thu mình lại cuộn tròn thành một đoàn. Đó là những gì mà anh muốn, nhưng vậy thì sao?

Bỏ lỡ.

Đã trôi qua bảy năm. Đã bỏ lỡ rồi.

Khi Chung Thần Lạc tỉnh dậy thì Lý Đế Nỗ cũng không ở, chỉ có một Lý Đông Hách đang ngồi nghiêm chỉnh cùng hai con mèo đang vui vẻ chơi đùa trên sàn phòng khách.

"Anh ấy đâu ?"

"Đương nhiên là đi làm rồi"

Chung Thần Lạc ngủ cũng không ngon, còn mệt hơn cả không ngủ được, nửa tỉnh nửa mê hết sức tra tấn. Ngoài cửa sổ mưa suốt đêm không ngớt, trong mơ cũng tràn ngập tiếng mưa ầm ĩ.

Cái đêm đầu tiên gặp Lý Đế Nỗ không ngừng quấy rầy anh, cứ xuất hiện rồi tan vỡ rồi lại hợp thành trở lại, ở trong mơ không cần biết bao nhiêu lần, chỉ cần Lý Đế Nỗ nói "Theo anh về nhà đi" thì anh nhất định vươn tay theo Lý Đế Nỗ đi về.

Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì dù hối hận cũng không thể thay đổi được. Nếu được hỏi liệu có hối hận vì lúc đó bốc đồng bày tỏ tình cảm hay không thì Chung Thần Lạc chắc chắn sẽ lắc đầu.

Không hối hận.

Nếu có thể, tốt nhất là chưa từng gặp nhau, tốt nhất là không nên quen biết nhau. Nhưng nếu đã bước ra từng bước kia, đã lỡ đặt gánh nặng lên vai Lý Đế Nỗ, thì anh không hối tiếc vì đã từng thích, cũng không hối tiếc vì đã từng yêu. Chỉ vì không thể đơn thuần chỉ coi anh ấy như một người anh trai nên anh mới phải trốn chạy thật xa, nhưng anh không hề hối hận vì đã nảy sinh tình cảm với anh ấy.

Anh Đông Hách cũng nói anh đã đúng. Thích một người làm sao có thể là sai. Thích là trân quý nhất. Tính cách của anh chính là nếu thích thì sẽ nói ra, cho dù đụng tường cũng sẽ không quay đầu nhìn lại.

"Vậy sao anh không đi làm?"

"Ngập rồi". Khu phố thương mại nơi có quán rượu cũng không thoát khỏi nước lũ.

Chỉ có duy nhất tòa nhà cao tầng nơi Lý Đế Nỗ sống và làm việc vẫn duy trì hoạt động hàng ngày.

"Em không sao chứ?"-Lý Đông Hách thấy sắc mặt của Chung Thần Lạc không tốt, tinh thần trạng thái nhìn qua cũng không thể nào tốt, còn lộ ra vẻ có tâm sự trĩu nặng.

Jenle/Nole - Ốc ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ