Ốc đảo- Chương 7.3- Đều đã qua bảy năm

284 27 6
                                    


/ Đều đã qua bảy năm /


Chung Thần Lạc xoay người ngồi dậy, hơi thở cũng hổn hển, mới vừa rồi trốn dưới chăn nên bị nghẹt thở.

Lý Đế Nỗ thấy Chung Thần Lạc đột nhiên ngồi dậy cũng không ngạc nhiên, chỉ đặt tay lên vai Chung Thần Lạc nhẹ giọng nói: "Ngủ đi"

"Tôi không phải mười ba tuổi"

"Anh biết"

"Tôi có thể ngủ mà không cần bịt tai"

"Vậy thì tốt"

Chung Thần Lạc đẩy tay Lý Đế Nỗ ra rồi quay mặt về phía anh ấy: "Anh rốt cuộc muốn nói chuyện gì, chúng ta nói chuyện đi"

Điều hòa bật rất thấp làm Chung Thần Lạc co ro dưới chăn, anh và Lý Đông Hách thường chỉ dùng quạt và chăn mỏng, đột nhiên chuyển sang sử dụng điều hòa nên có chút không quen, cảm thấy có chút lạnh. Nói chuyện gì? Lý Đế Nỗ cũng không nghĩ ra nên nói chuyện gì mà cứ tới đây, anh biết rằng Chung Thần Lạc chưa ngủ, quả nhiên Chung Thần Lạc thật sự chưa ngủ.

"Em có thể ở lại đây không?"

"Tại sao muốn tôi ở lại?"

"Đây là nhà của em...."

Con người dễ bị tâm lý tình cảm dẫn dắt vào ban đêm, Chung Thần Lạc cũng có rất nhiều lời lẽ gây hấn có thể nói, chẳng hạn như, là anh đuổi tôi đi, làm cho tôi cút cơ mà, lại tỷ như, nơi này cũng không phải nhà của tôi. Nếu đổi thành ban ngày anh nhất định sẽ không thể bình tĩnh như thế này để lật lại chuyện cũ nói với Lý Đế Nỗ, lật lại câu chuyện cũ mà anh chẳng hề vui vẻ gì. Nhưng đây là vào ban đêm và anh không thể nói như vậy được.

"Mỗi lần chúng ta gặp mặt, hình như anh ngoài việc nói anh là anh trai của tôi, ra lệnh cho tôi phải về nhà thì cũng không có gì khác để nói"

Lý Đế Nỗ há miệng muốn nói nhưng không thể phản bác. Dường như đúng là như vậy.

"Tôi nghe chán, cũng chán trả lời"- Chung Thần Lạc nhấc đầu gối lên, khuôn mặt Bugs Bunny đột nhiên phóng to lên- "Tôi có nhà"

"Còn Lý Đông Hách?"

"Ừm"

"Đúng vậy, thời gian em ở cùng anh ta đã lâu hơn em cùng với anh"- Trong bóng tối, Lý Đế Nỗ gật đầu.

"Tôi không hiểu được tại sao anh cứ muốn tôi phải trở về. Dù sao trước đây...cãi nhau ầm ĩ chứ cũng không tính là vui vẻ gì"

"Anh cũng không biết"- Lý Đế Nỗ Nhiên nắm lấy một góc chăn rồi chạm vào mặt trăng in trên chăn bông- "Anh chỉ cảm thấy được em hẳn là nên ở bên cạnh anh, tồn tại trong cuộc sống của anh. Em đã trở về rồi, nhưng tại sao lại không đến tìm anh?"

Không phải em nói là em thích anh sao?

Chung Thần Lạc đột nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười rất nhẹ, Lý Đế Nỗ quay đầu lại nhìn nhưng vì trong phòng quá tối nên chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mờ nhạt.

"Không ai tin tôi dù tôi có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đúng là tôi thích anh, nhưng đó là câu chuyện của bảy năm trước. Tôi đã sớm không phải mười tám tuổi, đều đã qua bảy năm rồi"

Tòa nhà cũ có thể phá bỏ để xây những khu mua sắm cao tầng mới, cổng trường cấp hai cũng đã có thể thay bằng màn hình điện tử, anh ấy cũng đã một bước lên tầng mây khác, còn anh vì cái gì cứ phải sống ở quá khứ, vì cái gì mà vẫn phải thích anh ấy mới được? Bảy năm đã có thể gặp thêm được biết bao nhiêu người, cũng bao nhiêu chuyện có thể xảy ra, chẳng có lý do gì để anh luôn đặt Lý Đế Nỗ ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình.

"Đã lâu quá rồi, thật sự là quá lâu rồi. Tôi cũng không còn nhớ nữa, xem như...xem như năm đó là do tôi sai lầm đem lòng biết ơn nhầm thành tình yêu đi"

Nghe xong, Lý Đế Nỗ liền dùng tay che mặt rồi bật cười. Xem như sai lầm đem lòng biết ơn nhầm thành tình yêu.

"Chung Thần Lạc, điều này mà em cũng có thể xem như được à? Lời là từ miệng của em nói ra, là chính em nói thích anh, như ném một viên đá hướng vào tim anh. Điều không nên nói thì em đã nói, không nên làm thì em cũng đã làm, vừa đi là đi liền nhiều năm, làm cho anh sống trong tự trách lẫn áy náy. Hiện tại em mới nói chỉ là do sai lầm đem biết ơn thành tình yêu?"

Cổ tay phải của Chung Thần Lạc bị Lý Đế Nỗ giữ lại, cũng không dùng sức, Lý Đế Nỗ cúi đầu nhưng vì trời quá tối nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt.

"Chung Thần Lạc...có những lời đã nói là không thể rút lại..."

"Đúng vậy. Nhưng tình cảm đã cho đi vẫn có thể thu lại" - Chung Thần Lạc không tốn sức đã rút được tay ra khỏi tay Lý Đế Nỗ -"Chúng ta đừng sống ở quá khứ nữa"

"Anh không sống trong quá khứ"-Lý Đế Nỗ lắc đầu.

"Tôi trở về chỉ để sống một cuộc sống tốt đẹp và ổn định hơn chứ không muốn làm phiền anh. Nếu nói có chấp niệm thì tôi chỉ muốn nghe một lời xin lỗi. Chỉ cần một lời xin lỗi đơn giản mà thôi"

Biết ơn cũng tốt, thích cũng tốt, cho đến bây giờ anh vẫn không cho rằng lúc đó anh đã làm sai cái gì. Anh Đông Hách cũng nói rằng anh không làm sai. Anh khi đó chân thành tha thiết thích Lý Đế Nỗ.

"Nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao hôm nay cũng nói ra tất cả rồi"

Lý Đế Nỗ vẫn lắc đầu, không biết là đang phủ nhận câu nào của Chung Thần Lạc. "Nhưng nó rất quan trọng với anh..."

"Đã nói xong"

"Không..."

"Đừng nói sau bảy năm anh lại bắt đầu yêu tôi nhé"

Máy lạnh thực sự rất lạnh, Chung Thần Lạc co người sâu vào trong chăn bông, đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng hít thở nhẹ, Chung Thần Lạc quay đầu lại nhìn một chút, đúng lúc Lý Đế Nỗ đang ngẩng đầu lên, tuy rằng rất tối nhưng anh vẫn có thể phát hiện những vệt sáng mỏng manh trong ánh mắt anh ấy.

"Nếu anh nói là có..."

Jenle/Nole - Ốc ĐảoDove le storie prendono vita. Scoprilo ora