Ốc đảo - Chương 11.2- Quà tặng

235 20 2
                                    


/quà tặng/

Giám đốc Hoàng của tòa nhà bên cạnh có vẻ tâm trạng không tệ, cửa hàng lại nhận được đơn hàng lớn, cũng không chỉ định người giao hàng nhưng các đồng nghiệp cam chịu đây là việc của Chung Thần Lạc cho nên mỉm cười vẫy tay đưa tiễn. Chung Thần Lạc ôm thùng giữ nhiệt thở dài, vừa mới bước ra một chân thì tổ trưởng đuổi theo đưa cho anh một chiếc túi, hơn nữa còn không nhẹ.

Đồ trang trí hình mèo phiên bản giới hạn mùa đông, chỉ tặng một món khi lượng tiêu thụ đạt tới ngưỡng, cũng không bán lẻ. Theo tiêu thụ của Hoàng Nhân Tuấn thì đủ để nhận sáu con. Cổ tay của Chung Thần Lạc nặng trĩu, anh cơ hồ chạy thẳng đến văn phòng của Hoàng Nhân Tuấn.

"Hừm? Trùng hợp vậy? Hôm nay em chịu trách nhiệm việc này à"

Chung Thần Lạc giật giật khóe miệng, đừng nói mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn chuẩn xác như vậy bắt đến anh đều là đánh bậy đánh bạ đi.

"Tôi đâu có rảnh rỗi mà tự dưng tra thời gian làm việc của em làm gì"-Hoàng Nhân Tuấn bước tới mở nắp thùng giữ nhiệt. "Cái người ở con phố đối diện kia thì có khả năng cao hơn"

Hoàng Nhân Tuấn lần lượt mở từng món đồ trang trí ra, xem qua rồi đưa cho các cô gái ở quầy lễ tân, làm bọn họ tự mình chia nhau.

"Anh không thích à?"-Chung Thần Lạc hỏi.

"Cũng được, tôi cũng thích, nhưng trên bàn không có chỗ để"

Gần đây đơn vị của La Tại Dân tổ chức sự kiện, sĩ quan La vận may không tệ, đem về rất nhiều phần thưởng, mèo, chó, nai, đồ trang trí rồi đồ đựng bút, cùng những món được bán ngoài thị trường giống nhau, không so được với những đồ trang trí định chế như của Chung Thần Lạc, nhưng bất đắc dĩ dưới bàn chân đều có khắc dấu ấn của đồn cảnh sát, La Tại Dân cứ đưa chúng cho anh, trên bàn để một đống, trên xe cũng để một đống.

Lý do là vì an toàn, dấu ấn của đồn cảnh sát khá có lực uy hiếp.

Sau khi La Tại Dân trang trí lên thì anh cũng không đụng vào nữa.

"Dù sao các cô ấy càng thích nó hơn, so với tôi mang về càng có ý nghĩa"

Các nhân viên nữ cười hì hì cảm ơn giám đốc, Chung Thần Lạc nói không sao, cầm thùng lên chuẩn bị rời đi thì Hoàng Nhân Tuấn gọi anh lại.

"Anh của em hai ngày nay thế nào?"

"Anh muốn hỏi người nào?"

"Tất nhiên là Lý Đông Hách". Hoàng Nhân Tuấn khoác vai anh, cùng anh chờ thang máy.

"Chà, rất tốt". Hoàng Nhân Tuấn tặc lưỡi, trách anh không thú vị.

Chung Thần Lạc liếc nhìn anh ấy. Mấy người các ngươi cứ giấu giấu giếm giếm lại không nói cho anh biết, còn trách anh không biết thú vị.

"Anh ấy không nói gì với em à?"

"Không, không nói gì cả"-Được rồi, kỳ thật anh cũng biết một chút.

Tỷ như, tách trà kia được pha cho Hoàng Nhân Tuấn, người trò chuyện với Lý Đông Hách cũng là Hoàng Nhân Tuấn. Khi thang máy đến, Chung Thần Lạc cúi đầu chào tạm biệt, Hoàng Nhân Tuấn sờ mũi không nói gì, xua tay nhắcChung Thần Lạc chú ý an toàn.

Jenle/Nole - Ốc ĐảoWhere stories live. Discover now