46

889 69 3
                                    


Chương 46:

---

Đến chiều sau khi đủ lời khai cảnh sát tạm thả họ về trước vì họ còn phải lo cho Nanon trong viện và tang lễ cho Ohm.

Nat về bệnh viện cùng Wit, suốt đoạn đường anh cứ gầm mặt xuống không dám nói gì vì anh cảm thấy tội lỗi vô cùng, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Đến khi đứng trước cửa phòng cậu rồi vẫn không dám bước vào vì anh thấy cậu đang ngồi trên giường mà khóc rất nhiều.

Wit đứng cạnh vỗ vai anh động viên, Nat hít một hơi thật sâu rồi cũng mở cửa đi vào, vừa vào Nat đã quỳ xuống trước mặt Nanon mà xin lỗi.

"Nanon..anh không còn lời nào biện hộ cho mình nữa, anh chỉ muốn xin lỗi vì đã làm ra chuyện như thế. Anh biết em rất buồn, họ cũng thế và anh cũng thế nhưng anh đã rất ân hận với nhưng việc làm mình gây ra chỉ mong em.. một lần thôi cho anh cơ hội thay đổi"

"Nat chuyện đã qua mình cũng không thể làm gì được, em chỉ mong anh sau này hãy giúp Ohm làm những điều chú ấy chưa làm được nhưng có điều em biết chú ấy mong nhất là khi mọi người thật sự thành công và hạnh phúc với lựa chọn của mình, công ty chưa rơi vào tay Vircha em mong mọi người có thể giúp đỡ và chăm nom đứa con của chú ấy đến sau này"

Nanon bước xuống giường đỡ Nat đứng dậy, những lời cậu nói thật sự đã lay động họ, cả đám liền lao vào ôm chặt cậu nước mắt ngắn dài không thôi. Họ thật sự rất quý trọng Ohm nhưng giờ Ohm không còn họ hứa sẽ giúp Ohm chăm sóc Nanon và hai đứa con của hắn.

*end flashback

"Ba!"

Nhóc con Sun đập bàn một cái vì đã gọi rất nhiều nhưng Nanon cứ như trên mây chẳng nghe thấy gì, cậu ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hai đứa con mình.

"Ba suy nghĩ gì à? Con gọi mãi không nghe, ba mau dọn đi chú Nat đã tới rồi kìa"

Nanon lúc này mới sực nhớ liền vội thu bát đĩa vào trong, Sun nhảy xuống ghế rồi chạy lại đỡ em mình đợi ba mình. Nanon đưa hai đứa nhóc ra ngoài vừa thấy Nat Pun đã nhanh chân chạy tới xà vào lòng người chú thân quen.

"Chú Nat!!"

"Ui cha Pun nay có kẹp nơ này"

"Dạ ba nhỏ mới mua cho cháu đấy! Chú thấy đẹp không?"

"Đẹp!"

"Xí chú đừng hòng mà nịnh em cháu, sau lớn cháu không gả cho chú đâu!"

"Nói chứ vậy nhóc, chú đã già rồi hơn cả ba cháu đấy chứ"

"Cũng phải.."

Sun xoa cằm suy nghĩ thì bị Nanon đứng bên cốc đầu một cái, Sun kêu lên rồi ôm đầu mình đầy đau đớn.

"Nhóc con nói linh tinh là giỏi, mau đi học đi"

"Hừ"

Sun trèo lên xe trước rồi đỡ em gái mình lên theo, đợi Nat yên vị trên ghế lái cậu đứng ngoài mỉm cưởi vẫy tay tạm biệt hai nhóc quậy này rồi bánh xe cũng lăn bánh rời đi. Nanon thở dài một cái đầy mệt mỏi, hôm nay cậu phải ra phần mộ của hắn để dọn dẹp không thì bụi bám hết phần đẹp trai của hắn mất.

Cậu xách giỏ đã chuẩn bị trước rồi lái xe đến đó, mộ của hắn ở khá xa nhà vì cậu đã nói nếu ở gần sợ hắn không nhịn được lại tìm về ở lì không chịu đi hoặc có thể là cậu quá nhớ mà sang mỗi ngày. Đến nơi vẫn như thường lệ đi trên con đường quen thuộc đến trước phần mộ có tên Ohm Pawat. Cậu bắt tay vào dọn dẹp trước xong xuôi liền ngồi xuống nói chuyện, mỗi lần dọn dẹp cậu đều sẽ than thở chút ít với hắn dù biết chẳng có ai nghe.

"Cái tên Ohm Pawat chết tiệt, đi rồi lại để hai nhóc này cho mình"

"Đợi đi kiếp sau nếu được tôi sẽ đứng trước mặt chú một lần nữa và bắt chú chịu hết trách nhiệm đó!"

"Haizz.. nhớ chú rồi"

Hai mắt cậu dần nhoè đi vì màng nước bao phủ,  cậu hít sâu lấy lại bình tĩnh lau đi hai hàng nước mắt.

"Lần nào gặp cũng khóc, chú là gì mà lại lấy bao nhiêu nước mắt của tôi như thế chứ?"

"Nhưng này Ohm Pawat, bao giờ chú về thế? 6 năm rồi.. tôi đợi chú theo đuổi như chú đã từng nói mà sao bây giờ lại biến mất như thế"

"Đồ thất hứa, đồ điên mau dậy nhanh lên, ngủ một mạch lâu như thế không biết mệt sao. Tôi không chơi nữa đâu mau về đi mà"

Cậu gục xuống khóc một lúc lâu lại ngẩng đầu lên lau hai hàng nước mắt tiếp tục nói, cậu đã ở đấy rất lâu để kể cho hắn nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

**

Nat đưa hai nhóc tới trường thì gặp bạn học ngay cổng, Nat tạm biệt hai nhóc rồi để chúng đi cùng bạn vào lớp. Bạn học thấy hai đứa được người đàn ông lạ đưa đi học liền tò mò hỏi.

"Đấy là bố cậu à? Ba cậu nay không đưa đi học sao?"

"Đấy là chú mình, ba mình nay có việc"

"Ồ! Tớ hỏi xíu nhé, cậu không có mẹ à?"

Sun đang nắm tay em gái mình đi vào vừa nghe câu này lòng thằng bé cứ như bị bóp nghẹn, thằng bé rất nhạy cảm trong chuyện này. Sun có chút siết tay nhưng không dám chặt quá vì sợ Pun sẽ đau.

"Tớ không có mẹ tớ có ba tớ là đủ rồi"

_______

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] Món NợWhere stories live. Discover now