28

966 73 5
                                    


Chương 28:

---

Nanon lúc tỉnh giấc đã thấy mình trên giường một phần nào đó đã đoán ra được, coi như hắn còn chút tình người. Cậu nghĩ chắc cũng muộn nên hắn không còn ở nhà đâu nên định xuống nhà kiếm gì lót bụng thì vừa mở ra Ohm lại bưng đồ ăn trước mặt.

Hai người va vào nhau làm đổ bát canh còn nóng lên tay cậu, hắn vội vã đỡ cậu dậy đi rửa tay, thoa thuốc.

"Em có đau không? May bỏng nhẹ đấy"

"Ừm.."

"Ban nãy tôi không cẩn thận"

"Không sao, chú có việc mà nhỉ mau đi trước đi tôi tự xử lí nó được"

"Em tránh tôi à? Tôi thấy thái độ em khác hẳn sau cái lần ở bệnh viện"

"..."

"Lần đấy là do tôi manh động, tôi không muốn Tum động vào em, anh ta rõ ràng có tình ý với em mà em không nhận ra sao?"

"Tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi Nanon dù cho anh ta luật sư thì anh ta cũng không thể động chạm người có gia đình như thế!"

"Tum đúng là thích tôi nhưng ở quá khứ, chúng tôi đã rõ ràng chỉ là làm bạn thôi Tum để ý Pek. Chú đừng làm mọi chuyện quá đáng như thế, tôi và chú có con ngoài ý muốn nhưng chưa hề đăng kí kết hôn hay có giấy tờ nào đừng mở miệng nói rằng tôi là người có gia đình!"

"Tôi đã cam chịu những bạt tay từ chú chỉ vì tôi muốn bảo vệ đứa bé này, đừng được nước lấn tới nữa chú phải biết tôi ghét chú tới mức nào, có chết cũng không tha"

Cậu nhấn mạnh từng chữ với người đối diện rồi đứng dậy bỏ đi, Ohm kéo cậu lại đẩy xuống sofa bóp cằm cậu hỏi.

"Em còn dám ghét tôi? Tôi đã chăm lo cho em, thương yêu đến thế mà em lại ghét tôi? Nanon tôi tha ba con em một mạng là sai không hả!? Bây giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn là được chứ gì. Tôi nói cho em biết, tôi có thể nhún nhường em vì đứa bé nhưng chỉ cần một hành động sai lầm của em sẽ phải chịu hậu quả. Tôi không thích em có người khác"

"Chú điên rồi, chú có còn là con người không vậy? Sao có thể nói ra những lời như vậy, nó là máu mủ của chú, tôi biết chú không cần nhưng ít nhất phải có tình người chứ! Mau buông tôi ra. Chú như thế này đừng hòng đòi tôi kí vào giấy đăng kí"

"Tôi không có tình người thì đã sao? Nếu em không muốn kí chúng ta đến bệnh viện một chuyến"

Hắn kéo cậu đi không thương tiếc, Nanon ngồi xuống không muốn đi nhưng hắn không để tâm mà chỉ lôi cậu dưới đất, ra ngoài sân ném cậu hẳn lên xe rồi đưa đến bệnh viện. Tay chân cậu trầy xước khắp nơi vì hắn.

"Tôi xin lỗi, đừng mà do ban nãy tôi nói không suy nghĩ chứ tôi không ghét chú, chúng ta có thể đi đừng vào trong được không?"

"Cơ hội của em sẽ không đến lần nào nếu em không nắm bắt nó Nanon, nghe này tôi muốn em là của riêng mình, đừng để tôi thấy một thằng khác đụng vào người em không thì hậu quả rất khó lường, chúng ta vào trong xử lí vết thương của em"

Ohm bế cậu vào bệnh viên khử trùng vết thương, xong xuôi đưa cậu vào lại xe ngay ngắn, hắn chỉnh lại tóc cho cậu rồi vuốt ve bờ má. Nanon lúc này còn chẳng dám thở, dùng ngón tay mình cấu chặt vào nhau cố gắng chịu đựng.

"Chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước nhé?"

Cậu cúi gầm mặt chỉ ừm trong họng, hắn nở nụ cười có vẻ hài lòng đưa cậu về nhà, từng cử chỉ ân cần lúc này khác xa với Ohm Pawat ban nãy mà cậu phải đối mặt, nhưng với sự quan tâm này phải khiến cho cậu phải dè dặt.

"Ngày mai chúng ta sẽ đến cục dân chính sau, em đừng lo tôi hứa rằng chuyện như sáng nay sẽ không còn xảy ra chỉ cần em đảm bảo em là của riêng tôi"

"Nanon em nói gì đi chứ? Em có mong chờ ngày mai không? Em có cảm thấy ngột ngạt hay chán nản không? Tôi sẽ đưa em đi hóng mát hoặc đưa em sang nhà Pek vài ngày để em thoải mái hơn, nếu em có gì cứ việc nói, tôi sẽ chiều em"

Ohm nhẹ nhàng hỏi han cậu, Nanon cứ như một bức tượng sáp chẳng nói năng hay làm gì, mọi thứ hắn hỏi đều chẳng lọt nổi tai cậu, đầu ốc cậu cứ trống rỗng.

"Có lẽ em chưa hết sợ vì ban nãy, xin lỗi em nhiều tôi sẽ để em bình tĩnh lại nhé Nanon"

Hắn xoa đầu cậu rồi rời đi.

____

kwonaris.

30 tết đón năm mới mình sẽ lì xì bão chap ạa 🥺🫶🏻

[OhmNanon-Hoàn] Món NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ