7

1.8K 164 14
                                    


Chương 7:

--


"Cậu mau tìm cách liên lạc với Meek đi"

Sau một lúc vò đầu Ohm cũng chịu lên tiếng, Nat ngẩng mặt không mấy bất ngờ vì biết rằng trước sau gì hắn cũng sẽ tìm đến cậu ta. Chuông điện thoại cùa Nat vang lên là phía dưới lễ tân gọi nói rằng có một vị khách đặc biệt tới đây.

Nat đã tự mình xuống dưới để xem đó là ai, ngay sảnh là một người đàn ông khá lớn tuổi đi cùng hai người vệ sĩ, thấy bóng dáng Nat bước tới khoé miệng ông nhếch lên, thì ra là bên ThaemTua.

"Ông tới đây có việc gì?"

"Cậu cũng biết thư kí không nên ăn nói như thế nhỉ? Cậu biết rõ mục đích không cần hỏi như thế đâu"

"Chuyện đấy đã được giám đốc xử lý xong từ lâu rồi"

"Ô tôi chưa nhận được phản hồi nào từ phía cậu nhưng chuyện ở sòng bạc tôi cần bàn chút chuyện"

Nói xong vệ sĩ liền đẩy Nat ra để đường cho ông ta đi vào thang máy, anh đã ngăn lại nhưng không kịp đành chạy thang bộ trong lòng không ngừng chửi bới lão già chết tiệt đấy. Yok chẳng thèm lấy cái gõ cửa mà tự tiện đẩy cửa vào khiến Ohm khó chịu.

"Ông tới đây làm gì?"

"Không chào đón chút nào sao? Dù gì tôi vẫn là miếng mồi béo bở của nhà cậu đấy. Sao rồi chuyện chia nửa khu đất đấy cậu đã suy nghĩ chưa"

"Không đọc đã vứt"

Ohm vốn không muốn tiếp loại người này nên chỉ trả lời qua loa cho có, Yok thoải mái ngồi chễm trệ trên sofa, ánh mắt ông ta nhìn phía thùng rác có bản đề nghị mình đã bị vứt xó ở đấy những tia lửa tức giận không ngừng trỗi dậy nhưng vẫn phải cố kìm nèn nếu không sẽ hỏng hết chuyện hay. Lúc đấy Nat chạy lên gương mặt đầy mồ hôi thở không nổi cố thốt ra câu xin lỗi với Ohm.

"Nếu ông không còn chuyện có thể về được rồi, tôi không phải p'Tur mà có thể nhàn nhã tiếp ông bất cứ lúc nào"

"Cậu hấp tấp quá, tôi muốn bàn chuyện giữa sòng bạc hai b-"

"Số của p'Tur"

Ánh mắt Ohm không rời tài liệu lấy một giây, Nat nhanh chóng đưa số của người cần tìm cho Yok, ông ta nhất thời cứng họng nhưng vẫn phải thật bình tĩnh hết sức. Tên nhóc này đã bao lần cản đường ông lần này nếu không đạp đổ hắn xuống đáy vực sâu ông ta sẽ không vừa lòng. Yok ngay sau đó đã phải ôm cục tức rời đi.

Nat tiến đến cũng đã tìm được chút phương thức liên lạc với Meek, ôm nhìn theo mà gọi vào dãy số đấy sau một lúc giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia cũng đã vang lên, trái tim Ohm lại như được tưới nước trở lại. Một lúc im lặng mới chịu lên tiếng một cách lúng túng.

"Giọng nói này.. cậu là.."

"Ohm đây Meek lâu lắm chúng ta chưa nói chuyện gì nhỉ, tôi nhớ cậu lắm"

"Ừm.. xin lỗi vì năm đó"

"Chúng ta đều không có lỗi. Tối nay cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu một bữa"

"Được vậy cậu nhắn địa chỉ vào số này nhé"

Được đồng ý trong lòng hắn như nở hoa bừng sáng lên, tâm trạng dần tốt lên hẳn cứ nghĩ tới cảnh gặp lại người ấy là Ohm lại không thể ngừng cười. Hoàn thành công việc trên công ty Ohm quay trở về nhà thật sớm để chuẩn bị, cùng lúc đấy Nanon từ bếp đi ra hai người cứ chạm mặt bất đắc dĩ nhưng lại toát lên vẻ như người dưng. Nanon không quan tâm là mấy trở về phòng, hắn nhìn thấy hai tay đều băng bó có chút thắc mắc nhưng không muốn chuyên sâu vì sợ tốn thời gian.

Chải chuốt đầu tóc lại, ăn mặc thật lịch sự rồi Ohm tự mình lái xe đến nhà hàng được đặt sẵn. Cũng vừa đúng giờ không quá sớm cũng chẳng quá muộn, được thấy Meek hắn vui vô cùng, vẫn là cái nét đẹp hồi đó chẳng thay đổi biết bao. Một lúc sau không khí bỗng gương gạo hẳn hai bên không biết nên mở lời với đối phưong như thế nào rồi Ohm cũng chịu lên tiếng.

"Không biết cậu đã có người yêu chưa nhỉ, nếu có tôi còn phải tránh xa"

"Chưa đâu Ohm thì sao?"

Meek rộ lên, điều hắn đặc biệt thích đấy chính là mắt cười nó thật sự rất thu hút khiến Ohm như đắm chìm vào nụ cười rạng rỡ của Meek.

"Tôi vẫn ở đây đợi cậu quay về để làm người yêu tôi"

"Đừng đùa nữa"

"Meek này tôi không đùa đâu nhưng nếu còn cơ hội thì hãy để tôi theo đuổi Meek một lần nữa"

"Ohm đùa vậy không vui đâu, chúng ta đã kết thúc rồi cậu đối với tôi cũng chỉ là bạn bè thân thiết không hơn không kém mối tình năm đó hãy coi như vụn vặt và cất sâu trong tim đi"

"Nhưng tôi không thể quên nó, nó là điều khó khăn khiến tôi chật vật suốt những năm qua. Tôi không thể nghĩ rằng bản thân lại khó quên hình bóng của cậu lâu tới vậy, xin hãy cho tôi một cơ hội thôi"

Ohm đưa tay lên tính nắm lấy bàn tay Meek đặt trên bàn nhưng Y rút vội về làm hắn hẫng mất một nhịp.

"Không thể tôi chỉ muốn làm bạn cùng cậu vì nếu yêu sẽ rất rắc rối nên xin cậu hiểu cho"

"Cậu chưa từng để tôi trong tim lần nào sao Meek? Nhưng tôi thì có không chỉ ở đấy mà còn là ở trong tâm trí mỗi ngày cậu đều hiện hữu trong cuộc sống của tôi. Tôi đã từng nghĩ nếu ngày đó cậu quay trở về thì hai ta sẽ làm lại từ đầu nhưng tôi đã sai khi ảo tưởng vị tri của bản thân đối với ai đó"

Giọng Ohm ngày một nhỏ dần đến mức tuyệt vọng, mũi cay xè như sắp khóc rồi hai mắt bị màng nước che phủ đi từng giọt lăn dài trên má hắn đến đáng thương.

__________

kwonaris.

- mình khong ra chậm nữa rồi nha =)) mình đánh nửa đêm 🥰

[OhmNanon-Hoàn] Món NợWhere stories live. Discover now