45

845 66 9
                                    


Chương 45:

---

"Mau đứng lại cho ba!"

"Không!"

"Sun! Con mau buông em ra, ba còn phải nấu ăn cho hai đứa nữa"

"Oaaa ba ơi p'Sun cắn con"

"Con hư quá đi mất"

"Oaaa ba ơi em Pun véo con"

Hai đứa trẻ cứ thế oà lên ngay giữa nhà, cậu thiếu niên ngày nào bây giờ đã trưởng thành hơn, cậu vén tóc qua mang tai rồi bế hai đứa lên ghế nắn tay dỗ dành. Hai mắt cậu ầng ậc nước nhìn hai đứa con mình.

"Sao lại véo anh? Còn anh sao lại cắn em?"

Hai đứa thấy khoé mắt ba ươn ướt liền đưa tay cùng lúc lau đi, sụt sịt mấy cái liền nín ngay. Sun cầm tay Pun một hôn một cái làm hoà rồi Pun cũng làm như thế vì ba dạy hai đứa rằng "Chúng ta chỉ có nhau thôi vậy nên bất cứ chuyện gì dù giận bao nhiêu cũng không được làm điều xấu, phải yêu thương nhau!"

Vậy nên mỗi khi hai đứa làm điều gì khiến ba phật lòng sẽ liền hôn tay nhau xin lỗi rồi tìm cách làm ba vui lên, nhìn thấy con mình hiểu chuyện như vậy thiếu niên trong lòng bừng sáng, xoa xoa hai đỉnh đầu tròn rồi quay vào bếp tiếp tục nấu bữa sáng. Hai chiếc mông xinh từ khi nào đã tự giác thay quần áo chuẩn bị đồ đạc rồi ngồi ngay ngắn trên bàn.

"Của anh còn đây của em, hai đứa ăn mau lên nhé nhờ cái màn ăn vạ mà mất một khối thời gian rồi"

"Tuân lệnh ba nhỏ!"

Nanon bật cười rộ lên hai chiếc má lúm sâu hoắm, Pun được thừa hưởng chiếc má lúm đáng yêu này từ ba còn Sun có đôi mày rậm rạp như người nào đó. Cậu ngồi xuống chống cằm nhìn hai đứa nhóc, thành phẩm của hắn. Càng nhìn cậu càng nhớ tới chuyện năm sau có lẽ cũng đã sáu năm trôi kể từ khi hiện trường hôm ấy diễn ra rồi.

*flashback

Đám cảnh sát ùa vào thấy máu me khắp nơi đều vội vã chạy tới kiểm tra tình hình và đưa xuống xe cứu thương. Nanon lúc này cũng rơi vào trạng thái bất tỉnh tất cả đều được đưa vào bệnh viên riêng những người khác thì lên đồn lấy lời khai. Đám đàn em Vircha tuy chạy nhưng không bao xa cũng đã bị tóm gọn.

Vircha được xác nhận đã chết từ hiện trường nên mọi lời khai chỉ có thể trông chờ vào Nat, anh đến đồn với tâm trạng không mấy tốt giống như người mất hồn cảnh sát hỏi gì cũng không trả lời. Đám cảnh sát thấy không ổn nên đã cho lệnh đưa Nat về nghỉ ngơi khi nào tinh thần ổn định sẽ tiếp tục lấy lời khai. Nanon vừa tỉnh cậu đã chạy vội vã đi nhưng bị một tên cảnh sát cản lại.

"Hiện tại cậu không thể đi được"

"Tại sao? Tôi cần gặp chú ấy các anh mau cho tôi biết chú ấy nằm phòng nào đi"

"..."

"Sao lại im lặng như vậy chứ? Tôi đi hỏi tiếp tân"

"Nãy đưa đến bệnh viện anh ấy đã chảy rất nhiều máu, hiện tại vẫn đang trong phòng phẫu thuật"

"Bao lâu rồi?"

"Mới 1 tiếng thôi"

Vừa nói đèn phòng phẫu thuật đã tắt cánh cửa cũng mở bác sĩ chính bước ra gương mặt không mấy thoải mái, Nanon vừa thấy đã vội tới hỏi nhưng bỗng họ đứng ngay ngắn cúi đầu trước cầu.

"Xin lỗi chúng tôi đã rất cố gắng để cứu cậu ấy nhưng không thể, mất máu quá nhiều và vết thương sâu vào chỗ nguy hiểm.. Cậu ấy đã không thể qua khỏi, chúng tôi không thể hoàn thành trách nhiệm của mình, thành thật xin lỗi"

Nanon không dám tin vào những thứ mình đang nghe, cậu chết lặng đứng sững ở đấy cuối cùng cũng không thể kìm nén mà khóc rất nhiều, cậu khụy xuống sàn tay liên tục mếu máo gọi tên Ohm, dù bây giờ cậu có mắng chửi cũng chẳng còn ai nghe.. điều cậu sợ nhất đã đến.

Không ai đến bên cạnh cậu vỗ vai an ủi vì họ biết những lời ấy bây giờ hoàn toàn vô ích, hãy để cậu khóc, khóc thật nhiều cho quên đi nỗi đau thương này. Sau khi thấm mệt Nanon được y tá đưa về phòng của mình nghỉ ngơi nhưng cậu cứ ngồi đờ đẫn ở đấy, tâm trí cậu lúc này lẩn quẩn toàn hình bóng hắn, giọng nói trầm ấm của hắn đều đã khắc ghi trong tâm trí cậu.

Nanon cũng không ngờ lần cười nói tối hôm đấy lại là lần cuối được cùng với hắn bày tỏ, lần cuối được hắn hôn yêu lên môi mềm, lần cuối được ngại ngùng vì hắn.

______

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] Món NợWhere stories live. Discover now