19

1.3K 98 2
                                    


Chương 19:

---

Phía số người còn lại đã đến bên ThaemTua để làm rõ nhưng họ chỉ người thấp bé đương nhiên là không đủ để chống lại và bắt ThaemTua nhận tội của mình, một lúc sau xe của Wit, Soun và Nanon cũng đến, cậu vừa tới đã xông tới chỗ ông ta hỏi.

"Chuyện là thế nào? Chính ông làm phải không?"

"Cậu trai, cậu lấy bằng chứng gì buộc tôi có tội?"

"Tôi còn chưa nói chuyện gì sao ông biết rõ để trả lời đến thế? Không ông chứ ai? Đến cả luật sư còn mua chuộc được, số tiền tên kia cầm chắc toàn tiền giả"

"Nếu đó là tiền giả thì sao? Nếu đó là tôi làm thì sao? Cậu biết sẽ làm gì? Bắt à, vậy mau kêu người tới bắt tôi rồi cứu cái tên chết dẫm đó đi, nó đã phá hoại sự nghiệp của tao"

"Ohm Pawat đã làm gì ông?"

"Nó đáng lẽ không nên sinh ra, nó chính là cái gai trong mắt tao, nếu thằng anh nó chịu nắm quyền điều hành công ty thì tao đã sớm vượt lên ấy vậy mà có tên Ohm Pawat đến và triệt hết con đường sống của tao, nó là gì mà may mắn đến thế? Luôn được tung hô ưu ái, luôn được tin tưởng. Thứ duy nhất tao muốn là tống nó vào tù đến hết đời và thao túng thị trường bất động sản"

"Vì lòng tham đố kỵ mới khiến ông thành ra thế đừng đổ lỗi cho ai, nếu ông không nhận thì người vào tù là ông đấy Thaem!"

"Một đứa nhóc mới mười tám như vậy không làm được gì tao đâu, đây không phải trò chơi của những đứa con nít tốt nhất mày nên về nhà đi"

Ông ta phẩy tay một cái đã có đám người kéo cậu ra ngoài, vốn Wit và Soun có thể đánh trả nhưng cậu không cho phép, tự động rời đi trên xe liền gọi điện đến cho Tum nhờ giúp.

"Tum anh nhận việc này chứ?"

"Em gửi một số thông tin qua cho anh nhé, vụ này anh sẽ giúp lo cho em nhưng em có chắc không? Hắn ta là người đã làm em ra nông nỗi vậy sao em còn muốn cứu"

"Em chắc mà, anh giúp em đi, dù cho chú ta có thế nào thì em vẫn không muốn con mình chịu thiệt, nó sinh ra không có phải chẳng rất đau lòng sao? Với cả em không thể để cho ông ta lộng hành làm việc ác thế được"

"Được rồi anh giúp ngày mai anh qua lấy bằng chứng nhé"

tút..tút..

Ngày mai Tum ăn mặc chỉnh tề rất ra dáng đứng trước cửa nhà đợi cậu rồi cùng đến nơi tạm giam lấy lời khai, ban đầu cậu đã sợ họ vừa gặp sẽ nhìn nhau đến toé lửa vậy mà vừa bước vào Ohm đã nở một nụ cười rất tươi mà tiếp đón như đã quên hẳn chuyện hôm ấy. Tất nhiên hắn chẳng muốn nửa phần đời còn lại của mình phải sống trong cái nơi này liền rất đồng ý hợp tác với Tum.

"Đây là Tum, luật sư sẽ giúp anh trong vụ kiện này, còn đây là -"

"Ohm Pawat 30 tuổi con thứ hai trong nhà, giám đốc công ty bất động sản, đang thay anh quản lý một nơi cho vay nặng lãi không đội trời chung với ThaemTua?"

"Chưa từng gặp nhưng anh hiểu rõ về thân chủ mình quá nhỉ"

"Nó chỉ là một phần giúp cho công việc của tôi"

Hai người bên ngoài thân thiện nhưng vẫn luôn móc mỉa nhau từng câu trong lúc điều tra, nếu như Nanon không bắt cả hai dừng lại thì chuyện này sẽ còn tiếp diễn mất.

"Camera trích xuất hôm trước liệu có gì khả nghi không?"

"Không, nó được một lúc thì bị hỏng khoảng 20 phút rồi lại có tiếp nhưng mọi thứ xảy ra bình thường, hỏi nhân viên họ bảo không có gì đáng ngờ"

"Bên ThaemTua và anh có chuyện gì à?"

"Không, lão ta ghen ăn tức ở với tôi nên mới làm như thế, anh có thể thấy công ty tôi hơn lão ta gấp nhiều lần"

"Chú im đi, khoe khoang nữa tôi không giúp đâu thật chướng tai"

Nanon ngồi bên cạnh nhìn người kia đã bắt đầu tỏ vẻ liền bĩu môi khó chịu nhắc nhở, Ohm Pawat chồm người dậy tính hôn lên má cậu, Tum tưởng hắn manh động định làm hại đến cậu liền đẩy ra. Hành động có hơi bất ngờ khiến hắn không trụ được ngã ra sàn Nanon hoảng loạn nhìn Tum rồi vội chạy tới Ohm đỡ hắn lên lại ghế.

"Tum có vẻ cậu hơi thái quá rồi, tôi chỉ muốn thể hiện chút tình cảm với em ấy không đến lượt cậu ngăn cản. Cậu chỉ là luật sư là bạn em ấy chứ đừng bao giờ suy nghĩ sẽ khiến em ấy về bên mình"

"Anh lấy quyền gì thể hiện tình cảm hả tên tồi tệ này, anh đánh em ấy, làm em ấy đau, làm em ấy khóc vậy có anh quyền không? Tôi không xứng vậy anh càng không xứng!"

Tum không nhịn được đã suýt đánh người nhưng may họ chỉ dừng ở mức cãi nhau, Tum sợ bản thân chẳng kiềm chế được chỉnh lại chiếc cà vạt hạ giọng xuống rồi kéo tay cậu ra ngoài.

"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai có lẽ sẽ còn tới"

________

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] Món NợWhere stories live. Discover now