34

956 95 3
                                    


Chương 34:

---

Ohm vừa chạy đến cổng công ty đã gặp Wit đứng bên ngoài chờ sẵn, anh đưa hắn đến phòng của cậu nhưng hắn không được vào bên trong chỉ có Pek cùng y tá đang chăm sóc cho cậu. Ohm nhăn mày nhìn qua cửa, nhìn cậu bây giờ hắn chỉ muốn xông đến hỏi han. Pek đi ra ngoài vừa nhìn thấy Ohm đã chán ngấy.

"Tới làm gì? Ai cần chú?"

"Nanon bị sao?"

Ohm nhất thời kích động mà lao tới nắm hai bả vai của Pek lắc mạnh làm Y² khó chịu mà đẩy ra, Y² nhìn vào trong phòng nhìn cậu bạn thân đang truyền nước biển trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt mà thương xót trả lời.

"Ban nãy tôi đi làm về thấy nó nằm một đống trong bếp, người nóng ran nên mới đưa nó tới bệnh viện khám thì nó bị sốt cao cũng may là không ảnh hưởng gì tới đứa bé"

"Giờ nó đang nghỉ ngơi rồi, chú đừng vào mà phá nó tôi biết chú ghét nó nhưng bây giờ nó đang bệnh không còn sức để nghe chú trách đâu"

"Chú không thương nó thì đưa về đây tôi thương chứ đừng dày vò nó như thế!"

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không ghét em ấy, tôi không cố ý làm em ấy tổn thương"

"Không cố ý nhưng chú đã làm rồi đấy, đã đánh mắng nó rồi đấy"

Pek có hơi cao giọng mỗi khi đáp trả lại hắn, Ohm nhìn thấy khoé mắt Y² ươn ướt vì cậu, lúc này hắn chỉ biết cúi gầm mặt xuống như thừa nhận mọi việc làm của mình, hắn không thể biện minh cho bản thân là một người tốt trong khi hắn đã đối xử tệ với cậu.

"Chú đi về đi, tôi không muốn nó thấy chú lúc tỉnh đâu"

"Pek.. có thể cho tôi ở đây không? Tôi không vào phòng chỉ đứng bên ngoài, tôi lo cho em ấy"

"Nhớ lời chú nói"

Ohm gật nhẹ đầu, lúc này chuông điện thoại hắn vang lên là Meek gọi điện đến do ban nãy hắn bỏ đi quá đột ngột làm cho ai cũng bất ngờ.

"Cậu chạy đi đâu vậy?"

"Tôi có chuyện gấp"

"Bỏ đi như thế, thấy Vircha anh ta có chút bực bội rồi đó. Mất thiện cảm với đối tác như v-"

"Đừng lải nhải nữa, nếu anh ta muốn đánh sập công ty tôi cũng được, bây giờ thì cúp máy đây tôi không rảnh nói chuyện công việc"

"Khoan đã, có phải Nanon gặp chuyện không?"

"Ừm.. em ấy sốt"

"Được rồi, cậu ở lại chăm sóc em ấy tốt chút, không làm phiền nữa"

Pek vào lại bên trong phòng để chăm sóc cho cậu lúc này Nat cũng đã tới còn mang theo đồ của cậu đến, Ohm định xách giúp anh mang vào nhưng vừa đến cửa phòng liền nhớ ra lời nói ban nãy hắn liền lùi lại để Nat vào trong.

Đã hai tiếng trôi qua cũng tới giờ ăn rồi Pek sợ rằng tí nữa cậu tỉnh giấc không có đồ ăn sẽ đói định ra ngoài mua thì vừa mở cửa hắn đã đứng trước mặt, tay giơ lên hai túi cháo còn nóng hổi.

"Cậu ăn trước đi, phần này cho em ấy"

"C..cảm ơn"

Pek vừa cầm đồ ăn quay vào trong thì Nanon vừa tỉnh, giọng cậu yếu ớt gọi Pek nhờ lấy nước, thấy cậu bạn mình tỉnh Pek vội vàng đặt túi cháo xuống chạy lại lấy nước cho cậu, hết sức ần cần đỡ cậu ngồi dậy.

"Mày thấy trong người sao rồi? Còn mệt lắm không?"

"Tao..đói"

"À đây tao lấy cháo ra cho mày"

Pek đổ cháo vào bát rồi bưng đến cho cậu, còn tận tình đút cháo cho cậu nữa. Nanon đưa tay véo mạnh vào má Pek rồi cười rộ hai má lúm sâu đầy dễ thương của mình để làm nũng.

"Tao yêu mày nhất đó Pek ơi, đừng cưới người khác để tao cưới mày nha"

"Khỏi bệnh đi muốn cưới ai thì cưới"

"Ban nãy chú ta đến thăm mày, Nat nói tao rằng vừa nghe tin mày nhập viện liền chạy tới bỏ cả buổi tiệc quan trọng, toàn đối tác lớn để đến đây. Phải nói rằng bộ dạng ban nãy của hắn vô cùng hớt hải"

"Mày nghĩ xem có phải lại có ý đồ xấu xa với mày không?"

Nanon vừa nghe xong liền nhìn ra cửa đã nhìn thấy bóng dáng hắn lấp ló đứng ngoài cửa, bị cậu thấy hắn cũng liền tránh ngay.

"Nhìn gì vậy?"

"Ohm Pawat.. chú còn ở đây à?"

Bỗng cậu xuống giường chạy ra ngoài, nhìn người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi trên băng ghế trước phòng bệnh. Ohm có chút bất ngờ to mắt nhìn cậu, nhưng vì mới tỉnh chưa khỏi hẳn nên Nanon chẳng đứng vững được bao lâu đã ngã ra sàn cũng may hắn phản xạ kịp nhanh chóng tới đỡ cậu vào lòng. Hắn bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

"Tôi ở đây, em ngoan nghỉ ngơi cho tốt"

_____

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] Món NợWhere stories live. Discover now