2

3K 250 22
                                    


Chương 2
-

"C-chú?"

Cậu ngơ ngác quay sang bắt gặp gương mặt bất ngờ của hắn, bản thân cũng đã 30 tuổi rồi mà còn quan trọng việc xưng hô với đứa trẻ à.

"Em 18 tôi 30 chúng ta chỉ cách nhau có 12 t- à không gọi chú đúng rồi"

Nói đến đây Ohm cứng họng ngờ ngợ ra mình cũng đã già rồi, không gọi chú chẳng để thằng nhóc xưng mày chắc.

"Nhìn gì mà nhìn mau đi sấy tóc đi"

Ohm đang tự nhẩm với bản thân quay sang thấy Nanon vẫn còn hai mắt chớp chớp nhìn mình liền mắng, tính nhắm mắt đi ngủ rồi vì tiếng máy quá ồn nên cứ chuyển người liên tục cậu thấy thế thì tắt máy quấn gọn dây rồi cất về chỗ cũ. Đưa tay vào gọn tóc cũng tạm khô nên nằm xuống đối lưng với hắn.

Chỗ lạ không quen nằm nên không thể ngủ Nanon đành chuyển tư thế xem sao, quay sang bắt gặp ngay chính khuôn mặt của hắn, ban nãy vì sợ nên cũng chẳng thể nhìn rõ bây giờ có thể ngắm tạm rồi. Qua ánh sáng vừa nhỏ nhoi của cái đèn ngủ từng đường nét trên khuôn mặt hắn rõ rệt hiện ra nhất là đối với phần hàm thành góc cạnh theo vô thức cậu đưa tay sờ lấy sống mũi thẳng tuột ngay sau đã bị bắt lại, tay lớn tay bé Nanon vội tụt ngay vào chăn.

"Đêm không ngủ còn sờ soạng"

"K-không có"

"Bắt được rồi còn chối, em mau chui lên đây"

Cái chăn động đậy nhưng cuối cùng vẫn không thấy cậu ngoi lên Ohm giật phăng cái chăn ra nhìn thấy người nhỏ xích gần mép giường không dám ngước lên liếc lên đồng hồ cũng đã muộn ngày mai còn có việc quan trọng thế nên buông tay cậu ra quay người đi. Nanon nằm một lúc rời mặt ra không còn thấy động tĩnh gì mới chịu yên phận đi ngủ.

-

Tiếng chuông báo thức reo ing ỏi Ohm Pawat khẽ động mi mắt đưa tay tắt chuông rời khỏi giường để chuẩn bị cho ngày mới, khoan có gì như đang níu lại hắn đưa mắt nhìn xuống một vòng tay đang quấn qua eo hắn. Nanon ôm chặt lấy không còn khoảng cách chiếc gối vốn bị đá bay từ lâu.

Ohm đưa tay đỡ trán từ từ gỡ cậu khỏi mình sau hì hục Nanon cũng chịu buông ra cựa sang bên kia, cũng do cậu đã lãng phí mất thời gian của hắn. Trong lúc đang thay đồ Nanon mơ màng mở nửa mắt ra nhìn, hoang mang đến độ không thể khép miệng khiến bốn mắt nhìn nhau cậu không đấu mắt lại nổi vội đâm vào nhà tắm.

Ohm sau đó đeo thêm đồng hồ xịt nước hoa rồi đi ra ngoài, tiếng cửa vừa kêu thì đầu nhỏ hé ra rón rén ra theo đụng ngay mặt Nat.

"Chạy đâu đấy?"

"À-à tôi không có đồ cá nhân"

"Đây dùng tạm đi, sửa soạn xong tôi đưa cậu về lấy"

Nanon gật gù nhận bàn chải trên tay anh đi vào phòng, lúc hoàn thành xuống nhà bày sẵn đồ ăn sáng trong lòng bật ra suy nghĩ liệu mình bị bán thân trả nợ hay là đi làm vợ người ta thế? Cậu lại gần bàn thì một tên thuộc hạ kéo ra đưa cho một ổ bánh mì không thay vì đồ ăn kèm ngon mắt ở kia.

"Của mày đây nhóc"

"Soun buông cậu ấy ra, Nanon ngồi đây"

Nat đi tới gỡ cổ áo cậu khỏi tên đó nhân tiện trả luôn ổ bánh mì đẩy cậu lại gần bàn ăn ngồi xuống, xung quanh cũng ít người ngồi lắm nhưng không thấy Ohm Pawat đâu"

"Cái chú 30 tuổi kia đâu rồi"

"Chú 30 tuổi đ- hả? Cậu đừng gọi như thế chứ"

Nat tính trả lời nhưng sau khi nghe kĩ lại tím tái mặt mày không dám nói thêm, một người trên bàn sặc cười vì cách gọi của duy nhất mình cậu dám gọi.

"Wit mày cười nữa đại ca đá ra chơi với ếch"

Wit bụm chặt miệng không hó hé, Wit cũng là một trợ lý đắc lực bên cạnh Ohm nhỏ hơn một chức vụ và bằng tuổi với Nat.

"Sếp đã đi họp rồi, hôm nay nếu hợp đồng này thành công coi như giải quyết được cái lô đất phiền phức đấy có khi sẽ được nhậu free ở WO đấy"

Wit xuýt xoa mong chờ Ohm kí được hợp đồng để có thể nhậu hẳn một bữa ngon lành ở cái quán bar WO bậc nhất nhì có mấy món rượu đắt tiền và cả những nàng vũ công xinh đẹp. WO cũng quán của anh em thân thiết trong ngành với Ohm mỗi khi hoàn thành được một hợp đồng quan trọng họ sẽ tới đó ăn mừng. Nat sau đó đánh Wit đến tỉnh cả mộng khi cứ reo rắc thêm sự mấy xấu xa vào não đứa nhóc mới 18.

"Nanon đừng quan tâm thằng Nat, cả hai mới 26 độ xuân xanh nên gọi anh nha"

"Trẻ quá! Ăn lẹ còn đi"

Nat cầm dĩa của mình đi vào bếp cậu ăn nốt miếng cũng chạy theo sau còn mỗi Wit nhìn từng người rời đi mà vội ăn nhanh đến mắc nghẹn kêu oái lên nhưng ai cũng làm ngơ ngoảnh mặt đi.

Nat đưa cậu lên xe quay về nhà nhìn căn nhà quen thuộc mà cũng là nơi khiến cậu thành ra thế này, vào bên trong không một ánh đèn đến thứ cậu mong mỏi nhất là hai tiếng 'con trai' cũng không được nghe Nanon nhanh chóng lên phòng thu dọn đồ, muốn ghé qua phòng ba mình chút nhưng nhìn cánh cửa đóng chặt cậu đã vụt tắt hy vọng.

______________

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] Món NợWhere stories live. Discover now