6

2K 178 32
                                    


Chương 6:
--

Nghe tiếng mở cửa cả hai quay đầu nhìn thấy cậu bưng khay đồ ăn ra đặt lại trên tay Nat, chỉ lấy một hộp sữa rồi bỏ về gương mặt vô cảm không thèm liếc hắn đến một lần. Tiếng đóng mạnh làm cả hai hoàn hồn nhìn xuống khay chỉ vơi đi hộp sữa của Nat mua riêng còn đồ của mình vẫn y nguyên.

Hắn đến bên cửa đập mạnh liên tục khiến cậu bên trong khó chịu phải ra ngoài, Ohm bỗng gằn giọng lên hỏi cậu.

"Tại sao không ăn, sữa không giúp em no đ-"

"Tôi không muốn ăn đồ của chú càng không muốn thấy chú xuất hiện nên đừng tìm đến tôi!"

"Em có thể nghĩ thoáng lên được không? Chuyện đó ngoài ý muốn chính em cũng đã biết rồi còn gì. Tôi đã xin lỗi em nhiều lần vậy muốn gì nữa?"

"Tên điên này! Chú có vấn đề thật à, vài câu xin lỗi đấy cũng chẳng giúp quay ngược thời gian đâu"

Cậu tức giận đẩy hắn ra ngoài, khoá cửa thật an toàn rồi lại ngồi lên giường úp mặt khóc như một đứa trẻ, lời nói ban nãy giống như con dao vô hình găm vào trái tim cậu, vậy cho rằng thân thể của cậu chẳng đáng gì sao. Nanon bắt đầu phá nát căn phòng, tiếng đổ vỡ dần kêu lên to hơn. Mấy khung ảnh rơi xuống, cậu nhìn đám kính vụn vỡ dưới nền nhà không tự chủ được run run nắm chắc đống đấy trong lòng bàn tay khiến chất lỏng đỏ thẫm tuôn ra.

Nat bên ngoài sau khi nhìn thấy Ohm cọc cằn bỏ đi cũng tính chuẩn bị dọn dẹp thì nghe thấy tiếng động ầm ĩ phát ra từ căn phòng vội bỏ khay xuống lấy chìa khoá dự phòng ra, mở toang cửa chỉ thấy một mớ hỗn độn dưới nền sàn còn có máu, ngước nhìn xung quanh anh thấy ở phía sau góc tủ hơi khuất tầm nhìn có một người đang tự ôm lấy thân mình nức nở. Nat lại gần xem xét nhìn thấy cậu đầu tóc rối bời, hai bàn tay chi chít vết thương gương mặt nhem nhuốc, đôi mắt ướt đẫm bối rối nhìn anh.

"Nanon em có sao không?"

Nanon mếu máo lắc đầu nhìn người kia đang an ủi mình trong lòng đã dịu xuống đôi ba phần, nhìn thấy cậu đã bớt căng thẳng hơn anh cẩn thận đưa cậu lên giường còn mình dọn dẹp lại mấy mảnh kính dưới sàn. Lúc sau Wit chạy tới cầm theo hộp y tế giúp cậu. Nanon rụt rè xoè hai bàn tay ra, có mấy mảnh kính nhỏ đâm vào tay cậu.

"Trời mẹ ơi em không thấy đau hả Nanon?"

"C..có"

"Từ sau đừng làm thế nữa nha"

Wit lấy dụng cụ trong hộp ra cẩn thận gắp từng mảnh ra, mỗi lần rút là cậu lại rùng mình cắn chặt môi vì đau. Sau đó là sát trùng vết thương, Nanon nhăn hết cả mặt mũi lại miệng liên tục hỏi Wit đã xong chưa hay khi nào xong. Hì hục cả một lúc lâu Wit đã băng bó lại tay cho cậu. Nat bỗng kéo Wit ra bên ngoài gương mặt lo lắng hiện ra.

"Wit em ấy làm hỏng hết mấy khung ảnh rồi"

"Thì sao?"

"Mẹ mày giả ngu hay ngu thật vậy? Toàn của cậu ấy nếu để đại ca biết chắc Nanon chẳng yên thân nổi"

"Tao thấy cái cậu gì gì đấy rõ ràng đã bỏ rơi đại ca từ rất lâu vậy mà vẫn còn vương vấn, đây là mù quáng"

"Mày đừng nhiều chuyện, lấy tập tài liệu bên chỗ Yot đưa đại ca đi mà đừng bép xép việc của Nanon"

Wit gật gù nhận lệnh rời đi, Nat quay trở vào thấy cậu nằm xuống thiếp đi từ khi nào, tiếng chuông điện thoại réo lên anh nhanh chóng rời đi tránh làm ồn.

"Tao nghe Soun"

"Biết tin gì chưa?"

"Tin mẹ gì nói nhanh lên"

"Cậu ấy quay về rồi, Wit nghe lỏm đâu đấy xong báo cho đại ca rồi"

"Nắm đầu Wit về"

Nat cúp máy nhanh chóng chạy lên công ty, cẩn thận gõ cửa. Ohm mệt mỏi trả lời, gấp tập tài liệu lại ngả ngửa ra ghế hai mắt nhắm nghiền xoa xoa lấy thái dương.

"Có chuyện gì à anh"

"Phía bên kia không chịu bán cái lô đất đấy, tao tìm đủ cách rồi nếu mình lấy được chỗ đấy thì tuyệt vời biết bao"

"ThaemTua gửi bản đề nghị muốn đàm phán về chỗ đấy, xem qua vẫn thấy nhiều lợi ích cho chúng ta"

"Vứt đi tao không muốn, mày biết ThaemTua thủ đoạn cỡ nào dù cho là bên làm ăn thân thiết với p'Tur tao cũng không quan tâm. Chỗ ngon như vậy nếu tao bỏ lỡ thì Ohm Pawat này là đồ ngu à? Mà.. Nanon thế nào rồi"

"Cậu ấy đã ngủ rồi anh không cần lo lắng, đại ca có phải anh đã nghe được chuyện Meek phải không?"

Nat thở dài sau cái gật đầu của Ohm, nhìn hắn đầy phiền não trong lòng khiến quá khứ ùa về. Meek và Ohm từng yêu nhau khi cả hai còn học đại học, sau này tốt nghiệp gia đình muốn con cái phát triển xa hơn đã đưa Meek sang Pháp du học, khoảng thời gian xa nhau dài đằng đẵng khiến họ phải nói lời chia tay trong đau thương. Kể cả đến sau này dù đã thử thêm một hai mối tình nhưng nó cũng chóng vánh qua đi bây giờ hắn đã ba mươi nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn hiện hữu một bóng hình.

Ai cũng nghĩ chuyện nhanh chóng qua đi nhưng không ngờ rằng có một ngày Meek quay về Thái Lan sau ngần ấy năm, Nat lo lắng sẽ lại có một người tiếp tục rung động mà theo đuổi.

________________

kwonaris.

- xin lỗi mng vì ra đã chap muộn 🥲🥲

[OhmNanon-Hoàn] Món NợWhere stories live. Discover now