41

819 68 2
                                    


Chương 41:

---

"Pek! Em làm gì ở đây, sao anh gọi cả chục cuộc em không nghe?"

"Tum, em đi thay đổi không khí chút nên ra đây, máy em hết pin nên không nghe được"

"Hiện tại anh không thể nói cho em chuyện gì đang xảy ra nhưng anh muốn em biết rằng nó rất nghiêm trọng và anh muốn bảo vệ em Pek"

"Anh không muốn em là nạn nhân.."

"Em không sao cả, anh thấy rõ ràng em ổn chứ?"

"Từ nay hứa rằng sẽ không đi lung tung nhé?"

Tum đưa tay mình ra làm kí hiệu ngoắc tay, Pek nhìn anh vô cùng nghiêm túc cũng cảm nhận được tính nghiêm trọng liền đưa tay ngoắc tay đóng dấu, Tum ồm chầm Pek vào lòng xoa lưng như sự an ủi và bao bọc hứa rằng sẽ bảo vệ Y² thật tốt.

*
"Ohm Pawat, mày đừng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát không thì hậu quả mày tự biết"

"Dù cho tao không báo pháp luật không trừng trị mày thì trời sẽ làm điều đó, những việc mày làm sẽ phải trả giá"

"Việc của mày không phải đe doạ tao đâu Ohm mà là bảo vệ cho thằng nhóc kia thật tốt nếu không mày sẽ nhận xác nó"

"Thằng chó đừng hòng đụng vào em ấy"

"Thật cảm động đó Ohm, mày không ngượng à? Mày khiến Nanon đau khổ rồi giờ lại ngăn người khác làm vậy giống như mày yêu thương nhóc đấy lắm. Tao sẽ không bao giờ dừng lại và hãy đợi đi kế hoạch tiếp theo sẽ còn hấp dẫn"

*

Kim đồng hồ cũng đã chỉ điểm 12 giờ nhưng hắn vẫn đang miệt mài xử lý hết đống tài liệu đầy ắp, bên ngoài truyền đến gõ cửa và một giọng nói quen thuộc.


"Tôi vào nhé?"

Sau mở lời xin phép cửa mở ra là một cậu trai đang mặc đồ ngủ thùng thình tay còn cầm cốc trà gừng nóng, cậu đặt lên bàn cạnh hắn trước sự ngỡ ngàng. Nanon vừa nói vừa ngồi xuống giường hắn quan sát xung quanh, cậu không vào đây quá nhiều nhưng cậu vẫn rất ấn tượng với mùi hoa oải hương nhẹ bay phảng phất.

"Muộn rồi sao em không ngủ?"

"Câu này hỏi chú mới đúng, chú tính chết trong công việc à? Đừng làm việc nữa mau uống trà gừng nhân lúc nó còn nóng đi"

"Trà gừng.. Sao em biết tôi mất ngủ"

Cậu nhích lên xíu ngay đầu giường mở tủ ngay bên cạnh là đầy đủ các lọ thuốc vitamin nhưng cũng có vài lọ lại là thuốc ngủ, trên đầu giường còn có một vỉ đã hết.

"Lạm dụng thuốc ngủ như thế là không tốt đâu.. Nếu chú không ngủ được tôi sẽ pha trà gừng cho chú uống"

"Cảm ơn em, tôi sẽ uống đồ em pha, giờ cũng muộn em mau về ngủ đi"

"Tôi muốn canh chú"

"Canh gì chứ mau nghỉ đi, nếu đợi sẽ rất lâu"

"Không lâu"

Hắn nhìn cậu ngồi lì trên giường, tay siết ga giường như không muốn đi, Ohm đứng dậy xoa đầu cậu, giúp cậu kê gối sao cho thoải mải nhất với cậu, Nanon định sẽ trông chừng hắn làm việc khuya nhưng không ngờ lại ngủ quên trên giường hắn.

Ohm ngước đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng nên dọn dẹp quyết định lên giường, Nanon lúc này đã chìm vào giấc mộng từ rất lâu nhìn cậu như vậy hắn chỉ mong khoảnh khắc này sẽ giữ mãi, hắn hôn lên trán cậu rồi cẩn thận đắp chăn. Ohm vừa nằm xuống Nanon đã quay sang ôm dính chặt vào người hắn, đầu nhỏ còn dụi dụi vài cái.

Ohm bị ôm bất ngờ liền hai mắt mở to, hắn nằm cứng đờ không dám cựa quậy gì để cậu ôm mình như chiếc gối ôm, cư thế Ohm Pawat thức tới hơn 3 giờ sáng mới có thể chợp mắt.

Sáng sau Nanon tỉnh giấc chỉ thấy cái giường trống trơn, cậu đưa tay sờ phần bên cạnh vẫn còn hơi ấm, cùng lúc đó Ohm từ phòng tắm bước ra đang dùng khăn lau khô phần tóc của mình.

"Em tỉnh rồi à?"

"Hôm qua chú còn mất ngủ không?"

"Không, trà của em rất có tác dụng"

Ohm cười cười lắc đầu bước đến tủ lấy máy sấy ra đứng trước gương sấy tóc, một lúc sau came thấy có gì rất lạ nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu đang nhìn mình muốn mòn cả mặt, hai vành tai Nanon đỏ ửng khi bị bắt quả tang, miệng lắp bắp giải thích khiến hắn bật cười.

"Tôi..tôi không có nhìn chú đâu đừng có hiểu lầm"

"Tôi đâu có nói em nhìn tôi?"

"..."

Nanon đen mặt quay phắt sang chỗ khác đầy ngượng ngùng, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

____

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] Món NợWhere stories live. Discover now