13

1.5K 125 3
                                    


Chương 13:

---

Nanon ngồi trên giường, co cả người vào mép nhìn xung quanh, căn phòng bây giờ nhưng vật có thể gây hại tới bản thân đều đã được dọn đi có lẽ Ohm đã biết chuyện này. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường, không còn muốn khóc càng không còn muốn yếu đuối trước những lời nói của hắn. Nanon mệt mỏi thiếp đi, giữa đêm giật mình tỉnh giấc cậu mơ màng nhìn ra phía cửa sổ cậu phát hiện nó không được khoá.

Liền nảy ý muốn bỏ trốn, Nanon lấy mấy món đồ của mình buộc chặt lại rồi thả xuống dưới, sau khi kiểm tra nó đủ an toàn mới đưa cả người mình ra ngoài cẩn thật trèo xuống rồi bỏ trốn bằng cửa sau. Được một lúc phía dưới bụng cậu quặn lại giống như lần trước với Wit, trên trán đã tuôn mồ hôi tay ôm chặt phía dưới. Cậu khụya xuống đất đầy đau đớn, có một chiếc xe tiến đến, ánh mắt chói làm cậu đưa tay che bớt, người kia xuống xe chạy tới bên cạnh hỏi.

"Cậu có làm sao không? Tôi có thể giúp gì cậu chứ?"

"T-tôi không sao, anh có thể giúp đưa tôi đến ghế đá kia không?"

Cậu đưa tay chỉ về phía ghế đá cách không xa, người kia gật rồi đỡ cậu lên ghế lấy trong túi một chai nước vặn sẵn đưa cậu. Sau khi cơn đau dần qua đi Nanon mới lấy nhịp thở cảm ơn người ấy.

"Cảm ơn anh nhé, có thể gọi giúp người thân tôi được không?"

Anh ta gật đầu lấy trong túi chiếc di dộng gõ số theo, chuông chờ vang lên cậu ngân nga theo nó dần nhận ra đây là bài hát mình yêu thích. Nanon bỗng nhận ra người đó đang nhìn mình liền im lặng, phía bên kia bắt máy giọng còn ngáy ngủ hỏi, cậu nhẹ giọng ghé vào.

"Pek, là tao"

"Hử tao nào? Giọng quen.. Nanon mày có máy sao?"

"Tao sẽ kể mày sau, đến đón tao"

Cậu nhanh chóng gửi định vị đến bạn thân của mình rồi trả điện thoại về người chủ. Dưới ánh đèn đường, người đàn ông từ từ quan sát cậu. Một cậu thiếu niên với vẻ đẹp hơn người, thật khiến người ta say đắm.

"Anh cũng thích bài hát này sao?"

"Phải, tôi cảm thấy bài này khá hay, người thể hiện khi hát đã bộc lộ được hết cảm xúc muốn truyền tải, lời cũng rất có chiều sâu rất đặc biệt.."

Nanon mở lời hỏi làm anh ta bừng tỉnh trả lời, khi nói về bài hát này có vẻ khiến anh rất vui, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết. Vì câu chuyện vui hay vì người hỏi làm anh rung động?

Nhưng điều lạ là một chàng trai sao lại có vẻ mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống như vậy? Trên cổ tay thì lại có vết hằn đỏ và tình trạng hiện tại của cậu khiến cho người luật sư không khỏi nghi ngờ. Không lẽ cậu là bị bạo hành sao, trực giác của một luật sư mách bảo có chuyện không ổn, anh nhẹ nhàng hỏi kia hỏi:

"Cậu có chuyện gì mà vội vàng thế? Còn là trong tình trạng này nữa, tôi không bắt ép cậu kể chuyện riêng của mình đâu nhưng tôi là Tum, một luật sư có tiếng trong nghề nếu cậu cảm thấy được hãy chia sẻ tôi sẽ giúp"

Nanon nghe thấy vậy thì ngập ngừng một lúc lâu mới trả lời.

"Cảm ơn nhưng tôi nghĩ không cần anh giúp đâu, chuyện này tôi lo được"

Tum rất thể hiện rõ sự lắng nghe của mình ra, đưa cho cậu một tấm danh thiếp.

"Được rồi nếu cần gọi sau nhé, bạn cậu tới rồi"

Nanon nhìn tờ danh thiếp nằm gọn trên tay mình rồi quay sang người bạn vẫn còn mặc đồ ngủ chân dép bông, chỉ kịp mỗi cái áo khoác chạy tới đón mình.

"Nanon"

Pek từ xa chạy tới chỗ cậu, vừa chạm mặt đã kéo tay kéo chân vội vàng xem cậu bạn của mình có sao không mà không để ý đến người bên cạnh. Hỏi đủ thứ câu giống như mẹ chăm con.

"Mày có làm sao không? Sao mặt trắng bệch thế kia, tay còn có vết đỏ đây này. Trời mưa đêm lạnh như vậy mà không có áo?"

"Tao không sao, ban nãy hơi đau bụng nên người này đã giúp tao"

Pek nghe xong liền cúi đầu cảm ơn, mắt va chạm vẻ đẹp của người đàn ông kia khiến vành tai Y² đỏ ửng.

"Cảm ơn anh đã giúp bạn tôi, sau này có dịp sẽ báo đáp!"

"Không cần đâu, tôi chỉ đi ngang qua tiện tay giúp"

Người đàn ông kia quay qua bên Nanon cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cậu.

"Cậu nghỉ ngơi tốt nhé, có chuyện gì cứ gọi tôi, hai người có cần tôi đưa về không?"

"Cảm ơn anh nhưng không cần đâu tôi gọi taxi rồi"

Tum gật đầu rồi bỏ vào trong xe, dần lăn bánh và rời đi, cậu nhìn anh rồi lại nhìn cái áo trên vai mình nở nụ cười nhẹ. Pek đỡ Nanon đến chiếc xe taxi gần đó hai người quay về nhà Y².

"Mày quen ngày ban nãy sao Nanon, trông anh ta quan tâm mày lắm"

"Hmm.. không, tao đau bụng quá không đi nổi anh ta ngang qua thấy nên giúp đỡ"

Cậu vừa nói vừa nhìn danh thiếp trên tay.

_______________

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] Món NợWhere stories live. Discover now