14

1.4K 127 7
                                    


Chương 14:

---

"

Gì đây, còn để lại cả cách liên lạc à?"


"Ừm, anh ta là luật sư"

"Cũng đẹp trai quá đó, lần sau mày cũng nên mời anh ta một bữa nhân tiện trả áo luôn"

"Hai chữ mê trai rõ rệt trên mặt mày kìa Pek, đừng tỏ ra thèm thuồng con người ta như thế"

Cậu đẩy nhẹ trán Pek, cả hai cùng đùa giỡn lại những chuyện cũ và cả khoảng thời gian qua. Tới nơi nhà Pek chỉ là một căn hộ trong chung cư thôi. Nanon vừa bước vào đã phàn nàn với người bạn nằm bẹp dí trên giường.

"Mày không thể sống gọn hơn được sao?"

"Um um, ngày mai tao sẽ dọn"

"Lười thế này thì đừng mơ tới anh luật sư để ý!"

Cậu chun mũi nhìn Pek không phản ứng gì, dọn dẹp lại từ chỗ để giày dép đến nhặt từng mấy quần áo vứt bừa ra ngoài sau khi cảm thấy sạch sẽ hơn phần nào mới chịu yên tâm ngả lưng xuống. Nanon xoay nhẹ người nhìn ra phía cửa sổ được kéo rèm mỏng, bỗng thấy nó thật thu hút cậu bước xuống tiến lại gần mở rèm ra.

Nanon hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí về đêm, cậu chẳng còn thấy sự ngột ngạt khi còn ở trong căn phòng đó cảm thấy sự buồn bã luôn vây quanh và kể cả sự căm ghét hắn. Cậu chỉ muốn xoá hắn khỏi mình nhưng thật sự không thể nó chỉ một lúc hằn sâu hơn vào tâm trí.

"Mày không ngủ sao?"

"Muốn hưởng gió một chút"

"Coi chừng cảm lạnh đấy"

Câu nói này khiến cậu vô thức khoanh tay lại siết mình hơn, đưa cổ rúc vào cổ áo của tên luật sư ban nãy. Đêm trời Bangkok hôm nay lạnh thật ba ơi..

-

Ohm cả ngày nay chỉ vùi mình vào công việc, đôi lúc lại nhìn điện thoại chờ tin nhắn bây giờ thì có thật rồi. Đồng hồ giờ này cũng là gần bốn giờ sáng, đã qua ngày hôm sau không biết Nanon trong phòng như thế nào, hắn luôn nghĩ như vậy đôi lúc sự tội lỗi sẽ lại ùa đến lòng hắn khiến hắn suy nghĩ rất nhiều.

"Đại ca, Nanon cậu ấy..."

"Làm sao?"

"Hôm nay tôi với đám người kia đã thay nhau lên hỏi cậu ấy rồi nhưng đều không nhận được câu trả lời cứ nghĩ cậu ấy buồn nên ngủ mất rồi nhưng đã cả ngày rồi không thấy phản hồi nên chúng tôi mở cửa không ngờ sau khi mở cửa căn phòng vắng tanh chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu, chỉ còn đống quần áo cậu ấy buộc lại bỏ trốn thôi"

"Con mẹ nó, chúng mày không biết canh gác đàng hoàng à? Mau kiếm em ấy về"

Ohm Pawat nắm chặt chiếc điện thoại trên tay như sắp phát tiết, cứ nghĩ sau lần này cậu sẽ ngoan ngoãn chịu nghe lời mình nhưng cuối cùng cậu chẳng thèm cãi cọ mà dứt khoát bỏ trốn.

Nat đầu dây kia thấy tình hình chẳng ổn liền tức tốc thông báo cho cả đám mau tìm lại Nanon, nhưng đến cả dấu vết để lần theo còn chẳng có thì biết tìm đâu bây giờ.

"Cổng sau lúc đấy sao không có ai?"

"Tao sao biết được, mày trên công ty tao ở phòng khách"

Nat bỗng quay ra chất vất Wit một cách kỳ lạ khiến Wit như bùng nổ mà cãi lại, Soun bên này cố gắng truy ra tung tích của Nanon đã đau đầu càng thêm hai cái loa bên tai không ai chịu ai liền đập bàn quát lên. Ohm lúc này cũng chỉ mới về đôi mắt chưa gì đã liếc tới ba người họ rồi tiến tới.

"Thấy chưa?"

"Chưa ạ.. hiện tại bọn em chẳng biết cậu ấy đã đi đâu"

"Một lũ ăn hại"

Ohm chau mày chửi thề một tiếng trong miệng rồi bỏ lên thư phòng mặc kệ đám người hắn cho là ngu ngốc dưới đây dốc sức tìm kiếm. Lại một điếu thuốc nữa vơi đi trong hộp thuốc, hắn châm ngòi rồi lại phì phèo nó ở ban công, tâm trạng hắn lúc này đầy rối bời.

Tại sao em phải bỏ trốn khỏi tôi? Chỉ vì em sợ hay rằng em ghét? Em nói tôi đã cho em biết căm thù là thế nào nhưng em có biết em cũng đã cho tôi biết sự mạnh mẽ thật sự trước con mãnh thú nó thế nào. Nhìn em giống như một con mèo, một con mèo đầy niềm kiêu ngạo, luôn khó gần với tất cả mọi người xung quanh nhất là ai đã gây thù với mình nhưng lại vô cùng nũng nịu trước người nào em yêu thích, chắc chắn đó chẳng phải tôi bởi đến lấy một nụ cười giả dối tôi cũng chưa bao giờ được nhìn vì những thứ tôi thấy ở em chỉ là những giọt nước mắt tủi thân, căm ghét và cả mệt mỏi. Tôi xin lỗi vì đã vấy bẩn vào một thanh xuân của một cậu thiếu niên chỉ mới mười tám, đáng lẽ nó nên đẹp đẽ cùng bạn bè chứ không phải là với kẻ như tôi.

_____________

kwonaris.

[OhmNanon-Hoàn] Món NợWhere stories live. Discover now