27

1K 90 2
                                    


Chương 27:

---

Sáng hôm sau cậu dậy khá sớm nhưng không ra khỏi phòng mà chỉ quanh quẩn bên trong, phòng cậu không có ban công nhưng có cái cửa sổ khá lớn, lần này nó đã được rào lại chặt chẽ tránh cậu bỏ trốn thêm lần nữa, Nanon mở cửa lên nhìn hàng rào chắn khung cảnh trước mặt liền chán nản thở dài.

"Với cả bụng này thì chạy đâu được chứ?"

Cậu nhìn thấy một chậu cây xương rồng nhỏ trên nóc tủ liền lại gần ngắm nó, không biết ai đã đem nó vào đây, cậu đắm chìm vào cây xương rồng chẳng để ý Ohm đã vào phòng từ lúc nào, trên tay còn bưng theo cả đồ ăn cho cậu. Thấy Ohm xuất hiện Nanon chẳng còn biểu lộ chút cảm xúc nào mà cứ cúi mặt xuống trong im lặng. Hắn đặt đồ ăn lên bàn sau đó rời đi ngay, chẳng ai nói với nhau câu nào. Nanon thở dài nhìn đồ ăn dinh dưỡng đầy ngán ngẩm, chẳng muốn ăn chút nào nhưng nghĩ lại ăn cho con không phải cho mình.

Sau khi ăn uống xong cậu xuống nhà tự dọn dẹp lại mọi thứ, Wit từ ngoài sân vào thấy cậu đang loay hoay rửa bát liền vội vã chạy vào quát lớn.

"Nanon, ai cho em đụng vào, mau nghỉ ngơi đi người trong nhà không thiếu"

"Em có thể làm được mấy cái nhỏ này"

"Không cần, bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi thôi"

"Như thế thì kì lắm"

"Để người mang thai làm việc còn kì gấp đôi đấy Nanon, thương anh đi"

"Được rồi được rồi"

Wit nắm tay cậu lắc lắc khiến cậu cười bất lực đồng ý, tiếng chuông điện thoại Wit reo lên là Ohm gọi tới.

"Nanon.. Đại ca bảo tối nay muốn em đón"

"...."

"Em không cần trông đâu, anh sẽ báo với đại ca"

"Không em đợi được"

"Nanon, anh thấy rồi, anh thấy những gì đại ca đã làm với em vào hôm qua. Anh biết em đau rất nhiều nhưng phải chịu đựng vì đứa bé nhưng tin anh đi, nếu em muốn thoát khỏi sự ràng buộc này anh sẽ giúp em hết sức"

"Anh không sợ chú ấy sẽ đánh anh à? Em biết anh muốn giúp em nhưng em không sao, tối nay em sẽ đợi chú ấy về"

Tối đấy Nanon vẫn đem theo đồ xuống ghế nằm đợi, trời đã muộn mắt cậu cũng dần díu lại nhưng nghĩ tới cảnh hôm qua, Ohm thật sự đã nắm lấy tóc cậu rồi đánh vài cái đau điếng làm cậu rùng mình cắn một cái thật mạnh vào tay để tỉnh ngủ. Nanon cố gắng đi lại thật nhiều để quên đi cơn buồn ngủ ấy rồi thật may hắn cũng đã về.

Cậu nghe tiếng xe của hắn liền chạy về phía cửa hít một hơi thật sâu mới mở cửa, cả thân hình to lớn đổ rạp về phía cậu, chàng trai kia thở phì phèo nhìn cậu gượng cười giải thích.

"Hôm nay kí được hợp đồng lớn nên cậu ấy muốn ăn mừng, uống có quá chén nên tôi đưa cậu ấy về phiền cậu chăm sóc nhé"

"À..được rồi cảm ơn anh nhiều"

Ngay khi chàng trai kia chuẩn bị rời đi thì Ohm vội níu tay lại nhoẻn miệng cười trong mơ hồ nói.

"Meek, cảm ơn cậu vì hôm nay, mong rằng chúng ta sẽ là bạn bè thật tốt. Yêu cậu rất nhiều"

"Được rồi, cậu ấy say rồi mau vào đưa trong đi"

Nanon ngẩn ngơ nhìn hai người, đợi Meek rời đi cậu liền đỡ hắn vào trong nhưng chưa được mấy bước Ohm liền đẩy mạnh cậu ra tự loạng choạng bước lên phòng, miệng hắn lầm bầm chửi rủa.

"Mẹ nó, nhìn thấy cậu phá không khí chết đi được" 

Nanon ngồi dưới sàn xoa xoa lấy tay mình, may chỗ cậu ngã trên thảm nên không đau lắm, cậu nhăn mày khó hiểu nhìn hắn chẳng hiểu sao đã hy sinh để bỏ giấc ngủ đợi hắn đến giờ này. Nanon nuốt cục tức vào trong rồi vác đồ đạc lên phòng mình. Vừa vào đã thấy một tấm thân to đùng nằm ngang ngửa trên giường.

Cậu thở dài không có ý định đuổi hắn đi vì giờ sợ đánh thức hắn sẽ còn chịu đau hơn là cái đẩy ban nãy. Nanon lủi thủi ôm chăn gối ra một góc phòng để ngủ, cũng may đêm nay không quá lạnh.

Ohm xoa xoa lấy hai thái dương đau nhức của mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài trời cũng đã sáng rồi rồi hắn chợt nhận ra mọi thứ xung quanh có chút lạ nhìn hẳn một lượt mới biết đây không phải phòng mình còn có một người nhỏ đang nằm dưới nền đất, hắn lại gần bế cậu lên giường rồi đắp chăn lại cẩn thận. Lúc này hắn mới sững lại để ngắm nhìn nhan sắc này.

Thật ra từ lúc đầu trước khi đón cậu đến bây giờ Ohm vẫn luôn cảm thấy Nanon có nhan sắc rất đẹp, mọi đường nét trên khuôn mặt đều mềm mại đều cuốn hút đến lạ, hắn cứ thế đưa mặt lại gần để ngắm kĩ.. ngắm kĩ hơn đến khi nhận ra môi bản thân cũng đã chạm má người ta lúc nào chẳng hay. Hắn giật bắn người vội chạy khỏi phòng nhưng trước khi đi vẫn ngó xem cậu đã tỉnh chưa thật may cậu không hay biết gì mà vẫn ngủ ngon lành.

_____

kwonaris.

tuần này có chút việc bận không ra được nên
tết này mình có lì xì cho mọi người nhée, chuẩn bị tinh thần nee :>>>

[OhmNanon-Hoàn] Món Nợحيث تعيش القصص. اكتشف الآن