23

1.1K 104 2
                                    


Chương 23:

---

"Khoan đã"

"Thưa thẩm phán, tôi là nhân chứng và cũng là người đã bỏ bao hàng vào chậu cây. Tất cả đều do ông Thaem thuê tôi làm nhằm đổ tội cho bị cáo"

Thaem trợn ngược mắt lên nhìn. Ông ta không ngờ Time lại dám xuất hiện ở đây, đúng là không sợ chết! Đã nhận tiền vậy còn dám lởn vởn, Thaem nghiến răng vì đã bị đá một vố rất đau, thầm nghĩ đáng lẽ phải thủ tiêu hẳn mới đúng. Lúc này ai trong toà cũng đều bất ngờ bàn luận xôn xao.

"Đề nghị tất cả trật tự. Ông là người đã được nguyên cáo Thaem thuê để bỏ bao hàng vào chậu cây nhằm đổ tội cho bị cáo Pawat phải không?"

"Vâng thưa thẩm phán"

"Mời ông"

Time gật đầu lại gần đọc lời tuyên thệ sau đó mắt ông hướng về phía cậu, một tia hy vọng đang được thắp sáng, ông không dám nhìn lâu nữa vì trong ông đầy sự tội lỗi với con mình.

"Thưa thẩm phán, đây là đoạn ghi âm ông Thaem thuê tôi"

"Chào ông"

"Xin chào. Ông là.."

"Tôi là Thaem, ông nhớ sòng bạc TTua chứ nhỉ? Mối quen mà vậy nên tôi muốn nhờ ông số chuyện"

"Ông biết Ohm Pawat Chittsawangdee chứ?"

"Tôi biết. Có chuyện gì sao?"

"Ông đang nợ anh ta một số tiền đúng không? Tôi sẽ giúp ông trả hết số nợ này nếu ông chịu giúp tôi một việc"

"Việc gì cơ?"

"Bỏ thứ này vào chậu cậy ở quán của anh ta là ông xong việc rồi"

‘Trong đây là gì?’

"Không cần tò mò, việc của ông là bỏ bao hàng vào trong chậu cây còn tất cả mọi việc tôi sẽ lo. Trong thẻ này có tiền, đủ để ông biến khỏi đất Thái và sống an dưỡng tuổi già!"

"Thưa thẩm phán chuyện bị cáo Pawat gặp tôi là đưa đã trả lại số tiền trước đó chứ không phải là thuốc, camera không hề bị mất tiếng chính bên ThaemTua đã cắt tiếng đi nhằm đổ tội cho bị cáo. Bị cáo Pawat anh ấy hoàn toàn vô tội mong toà có thể xem xét lại!"

"Mẹ nó tên già đáng chết! Không phải tôi đã cho ông tiền sao? Ông nên ngậm miệng mà biến mất khỏi nơi này chứ? Tại sao, tại sao ông còn ở đây!? Tôi phải giết ông! Phải giết chết ông Time Kirdpan!"

Thaem hoàn toàn mất bình tĩnh mà lao tới chỗ của Time nắm chặt cổ áo ông ta, cảnh sát thấy thế vội lao vào gỡ hai người ra. Time quay xuống nhìn cậu con trai của mình, ông mỉm cười với cậu rồi gật đầu với Tum, anh đứng dậy chỉnh chu giọng đáp.

"Số tiền đã về bên ông, luật sư của ông đã đứng ra nhận rồi không chừng những kẻ bên cạnh ông mới là kẻ đáng nghi đó! Trợ lý của ông cũng là người đã ghi âm và quay lại hết tất cả những hành vi những lần buôn bán trái phép, chất cấm của ông và đã nộp lại. Cảnh sát chắc giờ cũng đã tìm ra kho hàng tiền tỷ rồi nhỉ? Sẵn sàng ngồi tù đi cáo già"

Đôi mắt Thaem lộ ra sự căm phẫn với chính kẻ thân cận của mình, giờ nhìn xem ông ta không chỉ bị lật ván cờ mà còn tay trắng! Thậm chí nửa phần đời ông ta là giành cho nơi sau cánh cửa song sắt xứng đáng cho tất cả tội ác của ông ta.

‘Mời tất cả mọi người đứng dậy nghe phán quyết. Phán quyết như sau: Nguyên cáo Thaem có hành vi bôi nhọ danh dự người khác, tham nhũng, tạo dựng bằng chứng giả và theo mục 65, 66 và 67 của Đạo luật Ma túy Thái Lan năm 1979 thì việc vi phạm buôn bán thuốc lắc, các loại ma túy với số lượng lớn là rất nặng kèm theo nguyên cáo Thaem là chủ mưu cho đường ray buôn bán vậy nên nguyên cáo ThaemTua Paaspiwang sẽ bị tuyên án tử hình và phải bồi thường 1,000,000 Bath cho phía bên bị cáo Pawat Chittsawangdee"

"Đối với nhân chứng ông Time Kirdpan, dù đã có hành vi nhận tiền tham nhũng nhưng đã chịu hợp tác điều tra với phía cảnh sát nên nhận được sự khoan hồng từ phía pháp luật, tuy nhiên liên quan tới việc đánh bạc phạm pháp với số tiền lớn vậy nên toà tuyên án ông Time Korapat nhận mức án 2 năm 6 tháng tù trong đó đã được giảm 6 tháng"

Khi ba cậu được giải đi cậu đã vội vàng chạy lại, đứng trước người đàn ông trung niên đã đeo chiếc còng sắt nặng trịch khiến lòng cậu tan nát. Giọng Nanon run run nắm lấy tay ba mình.

"Ba! Ba vào đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm làm việc tốt, cải tạo tốt nha ba. Con và cháu sẽ thường xuyên vào thăm ba. Cảm ơn ba vì đã chịu quay đầu"

"Cháu..cháu.. Nanon à, ba thương con lắm, ráng giữ sức khoẻ nha"

Ba cậu được đưa lên xe. Bóng của chiếc xe cứ xa dần rồi biến mất. Nanon cố kiềm nước mắt của mình nhưng chẳng thể, đôi chân mềm nhũn khụy xuống nền đất, vai chẳng ngừng run lên đầy chua xót. Tum thấy thế liền lại gần ôm cậu an ủi. Ohm vừa mới được thả ra hắn hít một ngụm khí lớn đầy trong lành sau bao tháng ngày vật vã trong nơi giam tạm, Nat lúc này đã ôm chặt Wit và Soun miệng léo nhéo vài câu đầy nước mắt.

___

kwonaris.

- Thoát tù =))))))

[OhmNanon-Hoàn] Món NợWhere stories live. Discover now