Chương 17 - End

240 30 3
                                    

Từng dòng kí ức kia cứ như một cuốn băng tua nhanh trong trí óc Lâm Mặc. Trong khoảng thời gian đó, cậu phải chịu đựng những gì vốn chỉ có mình cậu biết.

Lâm Mặc úp mặt trong lồng ngực Lưu Chương, trộm hít mùi sữa tắm ngọt ngào. Lúc trước, anh không dùng loại hương như vậy. Đây chính là mùi của loại sữa tắm của cậu.

"Hoàng Tiểu Di nói anh chỉ có thể bảo vệ em nhất thời chứ không thể bảo vệ mãi mãi. Sau ngày hôm đó em cứ nghĩ suốt, lo lắng chứ. Cũng đúng hôm đó anh trở về nhà."

Nói đến đây cậu bỗng dưng im bặt dường như không muốn nói ra.

Lưu Chương khẽ bật cười, nghịch mấy cộng tóc lỏm chỏm trên đầu cậu đang chọc vào mặt anh.

"Vậy nên tối đó em quyết liệt như vậy là vì lo lắng chuyện đó sao? Muốn củng cố lòng tin?"

Lâm Mặc cũng không vì ngại mà chối liền gật đầu thừa nhận.

"Có chút ngốc. Làm anh sợ rồi."

"Thì thật ra lúc đó anh đúng là có chút sợ. Cũng do em không chịu nói lòng mình ra."

Lưu Chương ôm lấy mặt Lâm Mặc, đưa tay búng nhẹ nên trán cậu, giả vờ trách mắng:

"Nhóc con nhà em cũng tự tin vào mình quá nhỉ? Nghĩ mình có thể tự xử lí hết đống chuyện đó sao? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì em nói anh phải làm sao đây?"

Biết mình sai rồi, Lâm Mặc nhổm người hôn nhẹ lên má anh lấy lòng.

"Có anh rồi, đám người đó dám làm gì em chứ."

Giọng điệu nói ra câu này của cậu kiêu ngạo hết sức khiến Lưu Chương không thể tức giận nổi.

Nghĩ rồi, tâm trạng anh lại trầm xuống, vòng tay ôm cậu càng chặt hơn. Lưu Chương hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Đứa trẻ này anh đã bảo vệ từ những ngày đầu quen biết. Vốn cứ tưởng có mình che chở Lâm Mặc sẽ vui vẻ không chút phiền lòng. Không nghĩ rằng cậu lại phải chịu khổ. Anh chỉ biết trách bản thân quá ích kỉ, chút chuyện này cũng làm không xong, luôn cho bản thân mình là đúng, không nghĩ cho cảm xúc của cậu.

Trong tình yêu, bất lực nhất là khi cả hai ta đều vì nhau mà hi sinh nhưng không ai chịu để cho đối phương biết mình yêu họ nhiều thế nào. Luôn gồng gánh vào chính mình mà bỏ quên sự chia sẻ dành cho nhau.

"Mặc Mặc này." Lưu Chương dịu dàng gọi tên cậu.

"Dạ."

Anh chần chừ, nói:

"Anh hơn em mười tuổi. Ở cái độ tuổi của em đều khao khát có một tình yêu nồng nhiệt, nhất lại với những người chưa từng được yêu như em. Nhưng anh thì khác, cơ bản bây giờ điều anh muốn là một gia đình, một cuộc hôn nhanh, không còn thời gian để tìm hiểu, giận dỗi, chia tay, tìm kiếm nữa. Sau này chắc chắn sẽ thiệt thòi cho em."

Chúng ta gặp nhau ở một thời điểm mà ta cho rằng không mấy thích hợp. Lớn lên ở môi trường khác nhau, độ tuổi khác nhau, trải nghiệm khác nhau. Vô hình trung khó tạo được tín hiệu liên kết với đối phương.

Nhưng chúng ta lại đều là những đứa trẻ lần đầu tiên học cách yêu.

"Dù gì anh cũng phải kết hôn, với ai cũng thế thì với em vẫn tốt hơn. Và em cũng phải yêu, yêu ai cũng vậy thì yêu anh vẫn tốt hơn."

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu TệWhere stories live. Discover now