Chương 9

184 19 7
                                    

Ngồi mãi một chỗ giữa cả căn biệt thự lớn thế này, người ra người vào không ít nhưng ngoài kính cẩn cúi đầu chào thì chẳng ai thèm nói chuyện với cậu. Lâm Mặc có chút chán nản, cậu đứng dậy đi lòng vòng. 

Quả nhiên mọi thứ ở đây đều nhìn mà hoa cả mắt, vật trưng bày sáng bóng không dính chút bụi. Ở đây đồ sộ thế mà lại không có một tiếng nhộn nhịp nào, quay đi quẩn lại chỉ là tiếng bước chân hay tiếng chim kêu ở ngoài. 

Lâm Mặc rất không thoải mái với việc cứ có người đi theo. Cậu băn khoăn khẽ nói với cô giúp việc chưa từng rời mắt khỏi mình:

"Chị cứ đi làm việc của mình đi. Tôi đợi Lưu Chương, sẽ không cần làm phiền chị."

Cô giúp việc lững lự một lúc nhưng thấy thái độ cương quyết của Lâm Mặc cũng đành đáp ứng gật đầu rồi lui vào bếp.

Lâm Mặc đi mãi mới bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Phía trước cách cậu tầm năm bước chân là một gian phòng nhỏ. Gian phòng được thông ra ngoài, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm, không khí có phần ảm đảm nhưng lại vô cùng tinh tế. Từ góc nhìn của Lâm Mặc có thể khẳng định nới đó được thiết kế theo phong cách cổ điển đặc biệt đối lập với không gian trang trọng nguy nga bên ngoài.

Với bản tính tò mò ngấm sâu trong máu, Lâm Mặc rón rén tiến sâu ngó vào bên trong.

Nào ngờ, đập vào mắt cậu là hình ảnh một vị đã ngoài trung niên, mái tóc điểm bạc nhưng khí chất lại vô cùng trầm mặc, lịch lãm, toát ra vẻ khiến người ta phải kính trọng. Lâm Mặc đã từng nhìn thấy trên mạng, người này chắc hằn là ba của Lưu Chương. Ông đang ngồi đánh cờ, đối diện là một người mặc trang phục giống với vị quản gia cậu gặp ở sảnh ra vào.

Sự việc nằm ngoài dự đoán khiến Lâm Mặc lúng túng không biết phải làm sao. Cậu cứ nghĩ người trong nhà đã ra ngoài hết rồi chứ.

Còn đang trong tình cảnh tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong thì bỗng ba Lưu nhìn lên cậu. Lâm Mặc ấp úng nửa ngày mới lên tiếng chào hỏi:

"Bác...à ba. Con là Lâm Mặc."

Vị trợ lí đang ngồi kia quay lại chào cậu.

Ba Lưu mâm mê quân cờ tướng trong tay, gật đầu đáp lại rồi tiếp tục.

"Về sớm vậy sao? Đợi bà của Lưu Chương xuống rồi cùng dùng bữa."

"Dạ". Trả lời xong thì cậu lại không biết làm gì nữa.

Đáng lẽ ra như cậu tưởng tượng thì bước vào ngôi nhà này phải làm rất nhiều thủ tục câu lệ trước mặt người nhà Lưu Chương. Ai dè họ xem cậu như người trong nhà ra vào chẳng mấy bận tâm. Khiến Lâm Mặc không biết phải hành xử thế nào cho đúng.

"Chiếu tướng". Ba Lưu đặt quân cờ mã đặt xuống bàn cờ, vô cùng thất vọng nói với vị ngồi đối diện: "Lão Tần, cậu chơi đành hoàng chút được không."

Đã là ván thứ ba liên tiếp thắng rồi. Ba Lưu cảm thấy có nhạt nhẽo, chiến thắng dễ dàng chẳng còn mấy vui vẻ nữa. Cũng không phải là đối phương nhường mà là do ba Lưu chơi cờ tướng rất giỏi. Người thắng lại ông, ông gặp được rất ít.

[Fanfic/LZMQ] Phi Vụ Ba Triệu TệWhere stories live. Discover now